trước câu nói đầy vẻ khoan dung tha thứ như thế, niềm hy vọng hoà giải lại bùng lên điên cuồng trong tim tôi, làm sao lòng chứa đầy khinh bỉ khi miệng lại thốt ra những câu êm đềm, ngọt ngào như thế? Tôi mở cửa, ngồi vào xe và nàng lên ngồi cạnh tôi. Tôi nổ máy và nói với nàng, giọng bỗng dưng trở nên vui vẻ "Nào, Emilia, chúng mình đi đâu đây?" Nàng nhìn thẳng trước mặt, trả lời mà không quay sang nhìn tôi "Không biết..đi đâu tuỳ anh". Không chờ đợi gì nữa, tôi phóng vút xe đi. Như tôi vừa nói, tôi đang ở trong một tâm trạng vui vẻ, nhẹ nhõm và đầy phấn khích. Có vẻ như là bằng cách lật ngược vấn đề, biến tất cả thành một trò đùa, thay sự nghiêm trang bằng sự thoải mái, thay đam mê bằng tính phù phiếm, vâng, bằng cách đó, biết đâu tôi có thể giải quyết vấn đề về mối quan hệ với Emilia. Tôi không biết điều gì đã chi phối tôi lúc đó, có lẽ nỗi tuyệt vọng, hệt như một loại rượu vang cực mạnh, đã bốc lên đầu tôi. Tôi nói giọng vui thú, nhẹ nhõm như đùa "Thôi thì cũng liều nhắm mắt đưa chân..để xem vận mệnh đưa ta đến đâu". Tôi cảm thấy cực kỳ vụng về khi thốt ra câu này, thật chẳng khác gì thằng què đòi biểu diễn khiêu vũ. Nhưng Emilia không nói gì cả và tôi để mình cuốn hút vào tâm trạng vui vẻ ấy, tôi những tưởng tâm trạng ấy sẽ là một giòng chảy lai láng vô tận, thật ra, chẳng bao lâu sau, đó chỉ còn là một giải nước yếu ớt, ri rỉ. Tôi đang lái xe chạy dọc theo xa lộ Appia, và xuyên qua màn mưa lóng lánh phản chiếu ánh đèn xe,tôi nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh những cây bách, những đền đài đổ nát, những pho tượng cẩm thạch trắng và những vỉa hè lát đá theo lối người La Mã xưa, với những phiến đá lát không đều đặn. Tôi chạy thẳng một mạcy như vậy. Đoạn, với giọng hưng phấn giả tạo, tôi bảo nàng "Nào, một lần thôi, chúng ta thử quên mình là ai đi, và tưởng tượng chúng mình là hai sinh viên trẻ đang đi tìm một cái xỏ xỉnh yên tĩnh để tự do yêu nhau, tránh xa những con mắt tò mò nhòm ngó". Emilia vẫn không nói gì, và được khích lệ bởi sự im lặng ấy, tôi chạy xe thêm một chặng đường dài nữa và đột ngột thắng xe lại. Lúc này, trời đang mưa nặng hạt, những cái gạt nước quét qua, quét lại trên mặt kính mà vẫn không xua hết được những giòng nước tuôn tràn xuống. Tôi nhắc lại, giọng yếu ớt "Chúng mình là hai sinh viên trẻ, anh là Mario, em là Maria…bây giờ chúng mình đã tìm được một nơi vắng vẻ, tuy hơi ướt át một tí. Nhưng bên trong chiếc xe này, ấm cúng đấy chứ? Nào, hôn anh đi nào". Với vẻ dứt khoát của kẻ say, tôi vừa nói vừa quàng tay ôm vai Emilia và cố gắng hôn nàng. Tôi không biết là tôi trông đợi cái gì nữa, những gì xảy ra trong nhà hàng đáng lẽ đã nhắc tôi hiểu ra tôi sẽ được cái gì. Thoạt tiên, Emilia cố gắng tránh tôi ra một cách im lặng và dịu dàng, đoạn khi tôi làm tới, ôm lấy cằm nàng, cố xoay mặt nàng về phía tôi, nàng xô mạnh tôi ra "Anh có điên không? Hay là anh say?" nàng nói. "Không, anh không say" tôi thì thào "hôn anh đi!" "Tôi không thể tưởng tượng được," nàng trả lời một cách giận dữ và đẩy mạnh tôi ra. Một lát sau, nàng nói tiếp "Anh cứ tự hỏi vì sao tôi bảo là tôi khinh anh…khi anh xử sự như thế này…sau những gì xảy ra giữa chúng ta". "Nhưng anh yêu em" "Tôi không yêu anh" Tôi tự cảm thấy lố bịch, một cách khốn khổ giống như kẻ hiểu ra rằng mình đang ở vào một tình trạng dở khóc dở cười, vừa hài hước vừa tuyệt vọng. Nhưng tôi chưa chịu thua "Nhưng em phải hôn anh, nếu em không hôn anh vì yêu anh, anh sẽ có cách buộc em phải làm chuyện đó". Tôi rít khẽ lên, cố ý cho nàng hiểu sự thô bạo và ưu thế giống đực của mình. Và tôi chồm lên ôm nàng. Emilia không nói một tiếng, nàng mở cửa xe và tôi rơi hẫng trên chiếc ghế trống. Nàng đã nhảy ra khỏi xe, lao xuống đường, bất chấp cơn mưa đang rơi như trút. Tôi khựng lại một lát vì kinh ngạc trước chiếc ghế trống. Rồi tôi tự nhủ "Ta là một thằng ngốc" và tôi lao ra khỏi xe. Trời mưa rất lớn, khi tôi đặt chân xuống đất, bùn ngập lên đến mắt cá chân. Kinh hoảng, tôi hét lên "Emilia, trở lại đây đi, đừng sợ, anh không đụng đến em nữa đâu". Từ một nơi nào đó không thấy rõ được trong bóng tối, không xa lắm, nàng đáp lại "Hoặc là anh không làm như vậy nữa, hoặc là tôi đi bộ về Rome" Tôi nói, giọng run run "Nào, trở lại đi, anh hứa với em bất cứ điều gì em muốn" Trời vẫn mưa nặng hạt, nước nhỏ ròng ròng xuống cổ áo khoác và cổ áo sơ mi làm ướt đẫm chiếc gáy của tôi một cách khó chịu, nước cũng tràn ngập ngụa trên trán và hai bên thái dương của tôi. Ánh đèn xe chỉ chiếu sáng được một đoạn đường ngă"nó cùng một mảng tường La Mã cổ điêu tàn và một cấy bách cao, đen kịt mà bóng tối đã che khuất hết từng khúc. Tôi cố giương mắt nhìn nhưng không thể tìm ra Emilia. Thất vọng, tôi lại gọi "Emilia! Emilia…" và giọng tôi như vỡ ra vì nước mắt. Sau cùng, từ trong bóng tối nàng bước ra trong quầng sáng của đèn xe và nói "Anh có hứa là không động đậy gì vào người tôi nữa được không?" "Anh hứa" Nàng bước đến, vừa leo lên xe vừa nói "Anh đùa kỉêu gì thế? Tôi ướt sũng cả người đây này…nước mưa chảy đầy cả vào đầu. Ngày mai lại phải đi làm tóc lại thôi". Tôi cũng leo lên xe, không nói lời nào, và chúng tôi phóng vụt đi ngay. Nàng hắt hơi từng chặp, rất lớn, một cách đầy oán trách, như để tôi hiểu là tôi đã làm nàng cảm lạnh. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, tôi lái xe như trong cơn mơ. Một giấc mơ đáng sợ, trong đó, tôi thật sự tên là Ricardo, có vợ tên là Emilia, tôi yêu nàng và nàng không yêu tôi, thật ra, nàng khinh tôi.