Pair of Vintage Old School Fru
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bóng Ma Giữa Trưa

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:19 06/10/2013
» Lượt xem: 9099
↓Xuống cuối trang↓
ôi. Và rõ ràng là trong một giây lát ngắn ngủi, nàng đã bị cám dỗ bởi giải pháp ấy. Sau đó, nghĩ lại, nàng đã gạt phăng ý định. Tôi lại nhận thêm một vết đâm đau đớn, và gục đầu xuống, tôi khẽ rít lên qua kẽ răng "Nhưng cô có hiểu rằng có những điều không thể đem ra nói được mà không lý giải, dẫn chứng..bất kỳ với ai, hoặc ít ra, với chồng cô?" Nàng không nói gì mà chỉ chằm chằm nhìn tôi với vẻ sợ hãi, vì quả thật mặt tôi đang méo xệch đi vì giận dữ. Cuối cùng nàng đáp "Anh hỏi và tôi chỉ trả lời anh đấy thôi" "Nhưng cô phải giải thích chứ?" "Ý anh muốn nói sao?" "Cô phải giải thích tại sao …tại sao cô khinh tôi?" "Tôi sẽ không bao giờ nói với anh điều đó…ngay cả khi tôi sắp chết" Vẻ quả quyết trong câu nói của nàng làm tôi sửng sốt. Nhưng sự ngạc nhiên của tôi không kéo dài lâu. Một cơn giận dữ ập đến làm tôi không còn kịp suy nghĩ "Hãy nói cho tôi biết" tôi lại nắm lấy tay nàng, nhưng lần này không theo cách vuốt ve như ban nãy "nói đi…tại sao cô khinh tôi?" tôi gặn cho ra. "Tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ nói điều đó với anh" "Nói đi, nếu không, tôi sẽ làm cho cô đau đấy!" không tự kềm chế được, tôi vặn mạnh các ngón tay nàng. Nàng nhìn tôi một lát với vẻ ngạc nhiên, và rồi méo xệch mồm vì đau và ngay sau đó, sự khinh bỉ mà cho đến nay, tôi mới chỉ nghe nàng nói ra miệng, lộ hẳn trên nét mặt nàng "Dừng tay lại!" nàng nói một cách cộc lốc "bây giờ anh lại muốn làm cho tôi đau, bao giờ cũng thế1…" tôi chú ý tới cụm từ "bao giờ cũng thế", qua đó, có vẻ như nàng muốn ám chỉ đến những điều khắc nghiệt mà tôi đã muốn bắt nàng phải chịu đựng, và tôi muốn nghẹt thở " "Dừng tay lại! Anh không xấu hổ à? Những người phục vụ đang nhìn kìa!" "Vậy thì hãy nói đi, tại sao cô khinh tôi?" "Đừng có mà điên như thế, hãy để cho tôi yên nào" "Hãy nói tại sao cô khing tôi?" "Ối!" nàng xoắn mạnh và dằng tay ra làm rơi một chiếc ly xuống nền nhà. Tiếng thuỷ tinh vỡ kêu loảng xoảng. Emilia đứng bật dậy và bước ra cửa, miệng nói to "Tôi sẽ chờ anh ngoài xe..anh trả tiền đi". Nàng bước ra ngoài, để tôi ngồi im như phỗng đá, nhục nhã, không hẳn hoàn toàn vì xấu hổ (quả thật, như Emilia đã nói, những tay hầu bàn rảnh rỗi kia đã nhìn chúng tôi suốt cuộc cãi nhau và không bỏ sót một câu nói hay một cử chỉ nhỏ nhặt nào của chúng tôi) mà còn vì sự kỳ quặc trong thái độ của nàng đối với tôi. Trước đây, chưa bao giờ nàng nói với tôi bằng cái giọng đó, chưa bao giờ nàng sỉ nhục tôi như vậy. Cụm từ "bao giờ cũng thế" tiếp tục âm vang trong tôi như một câu đố mới mẻ và khó chịu, cần giải đáp, giữa bao câu khác. Bằng cách nào và vào khi nào tôi đã bắt nàng phải chịu những điều khổ ải ấy để nay nàng đem ra oán trách tôi như thế? Sau cùng, tôi gọi người hầu bàn, trả tiền và bước ra ngoài theo nàng. Bên ngoài nhà hàng, thời tiết suốt ngày nay u ám và hay thay đổi giờ đã chuyển thành cơn mưa phùn. Xa hơn nữa, trong bóng tối của khoảng vườn trống, tôi nhận ra được dáng Emilia đứng bên cạnh chiếc xe, tôi đã khoá cửa xe và nàng đã kiên nhẫn đứng đợi dưới mưa. Tôi nói, giọng run run "Anh xin lỗi, anh quên là đã khoá cửa xe". Và nghe nàng bình thản trả lời "Không sao…trời mưa không lớn lắm". Một lần nữa,
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,62,63,[64],65,66,99 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bóng, Ma, Giữa, Trưa, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 16
» Tổng: 9099 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>