o quý, cân đối và uy nghi như thế, và cũng giống khuôn mặt của Goethe, khuôn mặt của Rheingold được viền quanh bởi một riềm tóc hoe sáng ngời. Đó là khuôn mặt của một vĩ nhân, tuy nhiên, nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra rằng vẻ uy nghi rất cao quý ấy thiếu hẳn thực chất, đường nét hơi thô và không có chiều sâu, như thể làm bằng giấy bồi trông giống những đường nét của mặt nạ, cho ta cai ấn tượng là chả có gì đằng sau những đường nét ấy, hệt như khuôn mặt a chiếc đầu to tướng mà người ta thường rước đi diễu trong những ngày hội hoá trang. Rheingold đứng dậy bắt tay tôi, chỉ hơi cúi đầu và khẽ đạp nhẹ gót chân theo cái lối cứng nhắc của người Đức. Lúc đó, tôi nhận ra là ông ta rất nhỏ người, dù đôi vai ông ta, như để phù hợp với vẻ uy nghi của gương mặt, có vẻ rất rộng. Tôi cũng để ý là khi đứng lên chào tôi, ông ta mỉm cười một cách ân cần đáng mến, một nụ cười rộng như một vành trăng, phô hai hàm răng đều đặn và sáng bóng mà không hiểu vì lý do nào, tôi tưởng tượng ngay là của giả. Nhưng sau đó, ngay khi ông ta vừa ngồi xuống, nụ cười tắt ngấm, hoàn toàn biến mất, không để lại một dấu vết gì, như vầng trăng bị một đám mây đen che khuất, nhường chỗ cho một nét mặt khó chịu, vừa độc đoán vừa nghiệt ngã. Battista, theo cái phương pháp thông dụng của hắn, bắt đầu bằng cách nói loanh quanh. Hất đầu về phía Rheingold, hắn nói "Rheingold và tôi vừa nói về Capri…Ông biết Capri không, Molteni?" "Vâng, có biết chút ít" tôi đáp. "Tôi có một biệt thự ở Capri", Battista nói tiếp "và tôi vừa nói với Rheingold rằng Capri là một nơi tuyệt vời làm sao! Một nơi mà một kẻ như tôi, bù đầu với bao nhiêu công ăn việc làm, cũng đâm ra sính làm thơ". Battsita có cái thói quen ưa thích là phô bày mối nhiệt tình của hắn đối với cái tốt, cái đẹp, cái lý tưởng. Nhưng điều làm tôi khó chịu nhất là mối nhiệt tình mà hắn khéo bày tỏ để thu hút sự chú ý của người khác ấy, lại rất chân thành, cho dù khi nào cũng vậy, bằng cách này hoặc bằng cách khác, luôn gắn liền với những mục đích không bao giờ bất vụ lợi. Lát sau, dường như xúc động với chính lời nói của mình, hắn tiếp "Thiên nhiên tươi tốt, biển xanh ngăn ngắt, bầu trời tuyệt vời…và hoa, hoa khắp nơi. Tôi nghĩ gía mà tôi được như ông, Molteni ạ, là nhà văn, tôi sẽ chỉ thích sống ở Capri và lấy cảm hứng từ ở đó. Thật lạ lùng là các họa sĩ, thay vì vẽ những phong cảnh ở Capri, lại đẻ ra những bức tranh xấu xí kia không ai hiểu nổi. Ở Capri, tranh đã có sẵn rồi, có thể nói như thế, anh chỉ việc đến đó mà sao chép lại…" Tôi không nói gì, chỉ liếc nhìn Rheingold qua khoé mắt, thấy ông ta gật gù tán thưởng, nụ cười lơ lửng giữa khuôn mặt hệt như một vệt trăng lưỡi liềm treo giữa bầu trời quang đãng không mây. Battista tiếp tục "Tôi luôn luôn quyết định về sống ở đó vài tháng, xa lánh mọi công việc, không làm gì cả…nhưng không làm sao thu xếp được. Ở đô thị như chúng ta đây, chúng ta sống một cuộc sống phản thiên nhiên. Con người đâu phải được tạo dựng nên để sống giữa các đống giấy tờ trong một văn phòng…và người dân Capri, họ hạnh phúc hơn chúng ta nhiều. Các ông cần gì thấy họ vào lúc chiều tối, khi họ bắt đầu ra phố dạo chơi – những ch