ơn xanh, giống y hệt chiếc quầy của các cô thư ký, choán chật cả gian tiền sảnh. Đến đây, tôi chợt nhớ rằng mặc dù đã nhiều lần nhắc đến Battista, tôi chưa miêu tả hắn với các bạn, và tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên làm việc đó. Battista thuộc hạng người mà khi hắn vừa quay lưng đi, những người cộng sự hoặc những thuộc hạ gán cho những biệt danh dễ thương như "súc sinh", "khỉ đột bự", "con thú vĩ đại", "đười ươi". Tôi không thể nói rằng những hình dung từ này là sai, nhất là về ngoại hình của Battista, tuy nhiên, do tính tôi không thích gọi ai bằng những cái tên bôi bác như vậy, tôi chưa bao giờ dùng đến chúng. Lý do khác nữa là, theo ý tôi, những cái xước danh ấy đã không đếm xỉa gì đến một trong những đức tính quan trọng nhất của Battista, tôi muốn nói đến sự khôn khéo khác thường, nếu không muốn nói là sự tinh tế, luôn có nơi hắn và khéo được che giấu dưới cái vẻ cục súc bên ngoài. Tất nhiên Battista vẫn là một gã đàn ông thô lỗ, gần giống với thú vật hơn người, được trời phú cho một sinh lực bền bỉ, sung mãn, nhưng sinh lực ấy biểu hiện ra không chỉ là những ham muốn rất nhiều và đa dạng của hắn mà còn trong sự tinh khôn đôi khi cực kỳ tế nhị của hắn trong những gì liên quan đến việc thoả mãn những ham muốn ấy. Battista người tầm thước nhưng có đôi vai rất rộng, tấm lưng dài nhưng đôi chân ngắn, từ đó có những xước danh mà tôi vừa kể trên. Mặt hắn trông cũng giống mặt khỉ, tóc hắn chỉ chừa trống hai bên thái dương, mọc lấn xuống giữa trán, đôi lông mày rậm, co giãn linh hoạt theo những suy nghĩ của hắn, đôi mắt nhỏ, cái mũi ngắn và bè, miệng rộng nhưng không có môi, mảnh như vết dao cắt và hơi lẹm một tí. Hắn thường hay ưỡn ngực và bụng trên ra. Tay hắn ngắn và dầy dặn, phủ đầy lông đen mọc tràn lên cả cánh tay, một lần tắm biển chung với hắn, tôi để ý thấy lông ấy mọc xoăn đầy trên vai, trên ngực và lan cả xuống bụng hắn. Gã đàn ông có vẻ thô lỗ ấy lại có lối diễn đạt bằng một giọng nói nhẹ nhàng, khôn khéo, ôn hoà với âm sắc tao nhã như của người nước ngoài, vì Battista vốn không phải là dân Roma chính cống. Theo tôi, cái giọng đặc biệt ấy là dấu hiệu của một sự tinh khôn quỷ quyệt mà tôi đã nói ở trên. Battista không ngồi một mình. Trước bàn giấy của hắn là một người mà hắn giới thiệu với tôi dưới cái tên Rheingold. Đây là lần đầu tiên tôi gặp ông ta nhưng tôi biết ông ta khá rõ. Rheingold là một đạo diễn người Đức, thời tiền Quốc xã, đã dựng ở Đức một số phim "hoành tráng" rất thành công. Ông không thuộc hạng như Pabsts và Langs, nhưng trong công tác đạo diễn, ông rất được kính nể, ông không làm phim thương mại, và có những tham vọng không được nhiều người tán thành nhưng rất nghiêm túc. Sau khi Hitler lên cầm quyền, không ai còn nghe nói đến ông nữa. Người ta đồn rằng ông ta làm việc ở Hollywood nhưng chưa hề thấy cuốn phim nào mang chữ ký của ông được mang ra chiếu ở Ý trong những năm gần đây. Và bỗng nhiên, ông xuất hiện đột ngột ở đây một cách kỳ quặc, trong văn phòng của Battista. Trong lúc Battista nói, tôi tò mò nhìn Rheingold. Đã bao giờ bạn nhìn thấy khuôn mặt của Goethe trong một cuốn sách cũ nào đó chưa? Khuôn mặt của Rheingold trông cũng thế, cũng ca