-Có thư cho em đây! Hãy đến đọc mau lên.
-ồ! Beth, ông ấy gửi thư cho chị...
-Amy nói, tay huơ loạn xạ, nhưng Jo không cho cô nói tiếp bằng cách đóng nhanh cửa sổ. Beth vội vã chạy vào và chị em cô vừa kiệu cô lên mà hoan hô vừa hét: "Nhìn kìa! Nhìn kìa!" và họ chỉ cho cô thấy một chiếc dương cầm xinh đẹp trên đặt một bức thư đề gửi "Cô Elisa-beth March". Cô ngạc nhiên đến xanh tái mặt mày.
-Cho tôi à?
-Cô thì thầm.
-Sao, cho tôi à?
-Đúng đấy, em Beth yêu quý của chị, em không thấy đó là ông lão tốt nhất đời sao? Tụi này không mở thư, nhưng tụi này đang tò mò muốn biết ông ấy nói gì với em đến chết đi được.
-Jo đáp.
-Tự chị đọc nó đi, em thì không thể. Jo mở thư. "Cháu thân mến. Trong đời tôi đã có nhiều đôi giày păngtúp, nhưng chưa có đôi nào khiến tôi thích thú như đôi của cô. Hoa păngxê là loài hoa ưa chuộng của tôi, và những cánh hoa này sẽ mãi mãi nhắc tôi nhớ cô bé dễ thương đã tặng chúng cho tôi. Tôi thích trang trải những món nợ của mình; vì vậy tôi hy vọng cháu cho phép "ông lão" gửi tới cháu một món quà. Hãy cho tôi gửi kèm theo đây những lời cám ơn chân thành nhất và những tình cảm thân thiện tốt đẹp nhất của tôi. Người bạn biết ơn của cháu và người phục vụ khiêm tốn của cháu. James Laurentz"
-Kìa! Beth, đấy là một vinh dự mà em có thể tự hào!
-Jo kêu lên.
-ông ấy đã tặng em một chiếc dương cầm, hãy nghĩ mà xem, Beth! Đó là bởi ông ấy yêu âm nhạc và em có đôi mắt to xanh biếc.
-Em hãy xem những vật xinh đẹp vàng rực để đặt nến, cái giá nhạc xinh xắn và chiếc ghế đẩu nhỏ xíu.
-Meg vừa nói vừa mở đàn. Beth bắt đầu chơi, và mọi người đều đồng ý rằng đây là chiếc dương cầm hay nhất mà người ta từng nghe thấy.
-Em phải đi cám ơn ông Laurentz.
-Jo vừa nói vừa đùa.
-Đúng em cũng có ý định đó. Đó là bổn phận của em, và em sẽ tới đó ngay. Beth nhanh nhẹn đứng dậy, và bằng một bước chân đầy tự tin, cô đi tới nhà ông Laurentz. Cô đi thẳng vào phòng làm việc của ông và gõ cửa, thậm chí không kịp suy nghĩ. Khi một giọng gay gắt lên tiếng: "Hãy vào đi", cô mở cửa và bước thẳng đến chỗ ông Laurentz, đặt bàn tay run run của cô vào bàn tay ông và nói:
-Thưa ông, cháu tới để... cám ơn ông... -Nhưng cô không nói hết câu mà quàng hai cánh tay quanh cổ và hôn ông. ông Laurentz rất cảm động với cái hôn rụt rè đó, đến nỗi tất cả vẻ lạnh nhạt thường ngày của ông đều tan đi như tuyết dưới ánh mặt trời, và ông kéo Beth ngồi lên đầu gối mình, và hôn cô một cách dịu dàng tinh tế. Chính Beth là người hoàn thành chức năng đáng tin cậy của người phát thư. Cô thấy hạnh phúc được mở cánh cửa con khóa kín và làm công việc phân phát của mình.
-Đây là bó hoa của mẹ, mẹ à.
-Cô vừa nói vừa cắm hoa vào một cái bình đặt trong cái góc mà họ gọi là "góc của mẹ". Laurie không quên điều đó bao giờ.
-Cô tiếp lời.
-Cô Meg March, một bức thư và một cái găng tay.
-Beth vừa nói tiếp vừa trao chúng cho chị cô.
-Chị đã bỏ quên đôi găng tay và người ta chỉ trả lại một chiếc. Điều này nghĩa là sao? -Meg vừa hỏi vừa nhìn chiếc găng tay lẻ bộ của mình.