“Cậu có đang nghe tớ nói không vậy?”, Miles cau có.
“Dĩ nhiên là nghe rồi”, tôi lầm bầm, dừng lại trước đèn đỏ. Kỳ thực, tâm trí tôi đang dồn sức để nhớ lại những sự kiện xảy ra vào dịp cuối tuần của mình. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nhớ đều chỉ có bấy nhiêu: Mọi thứ kết thúc vào bữa ăn sáng của tôi với Damen. Những gì sau đó thì hoàn toàn trống rỗng.
“Đừng có nói dối tớ!”, Miles vẫn cười, nhìn ra ngoài cửa xe. “Nếu cậu thấy chán nghe chuyện của tới thì cậu cứ nói. Nhưng tin tớ đi, tớ và Eric hết rồi. Cậu biết không, anh ta...”.
“Miles, hôm qua đến giờ cậu có nói chuyện với Haven không?”. Tôi cắt ngang, liếc nhìn cậu bạn thân trước khi đèn giao thông bật sang màu xanh.
Cậu ta lắc đầu. “Cậu có nói à?”.
“Không... Tớ không nghĩ vậy!”. Tôi nhấn mạnh chân ga, tự hỏi sao tự dưng việc nhắc đến tên Haven lại làm cho tôi có cảm giác sợ hãi đến thế.
“Cậu không nghĩ thế?”. Mắt Miles mở to trong khi đổi tư thế ngồi.
“Bọn tớ... đã không nói chuyện với nhau kể từ hôm thứ sáu”.
Tôi chạy xe vào bãi đậu, tim đập nhanh hơn bình thường gấp ba lần khi thấy bóng Damen đang đứng ở chỗ cũ, dựa vào xe anh chờ tôi.
“Ồ, ít nhất là có một người trong nhóm chúng ta cảm thấy hạnh phúc rồi!”, Miles chọc ghẹo tôi một cách rất ngọt ngào, gật đầu về phía Damen.
Anh đi vòng qua phía bên tôi, trên tay là một bông hoa tulip.
“Chào em!”. Damen cười, đưa bông hoa cho tôi rồi đặt nhẹ lên má tôi một nụ hôn.
Đúng lúc ấy thì chuông reo. Miles ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về lớp của mình, còn Damen thì nắm lấy tay tôi dẫn tôi vào lớp tiếng Anh.
“Thầy Robins đang trên đường...”, anh thì thầm, siết chặt tay tôi khi đi ngang qua Stacia. Cô ta quắc mắt nhìn tôi và đưa chân ra cản đường, nhưng kịp rút về lúc tôi vừa bước tới.
“Thầy đang kiêng rượu, và cố thuyết phục vợ con trở về”. Môi anh mơn man sát tai tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại né ra xa.
Tôi ngồi vào chỗ của mình, lôi sách vở ra, tự hỏi lòng có chuyện gì với mình, tại sao sự hiện diện của anh bạn trai hôm nay lại làm tôi cảm thấy bực mình và không thoải mái chút nào? Rồi tôi thò tay vào ba lô lấy chiếc iPod nhưng hốt hoảng vì phát hiện đã bỏ quên nó ở nhà.
“Em không cần nó đâu!”, Damen nắm tay tôi, vuốt nhẹ các ngón tay. “Bây giờ em đã có anh rồi”.
Tôi nhắm mắt lại, biết rằng thầy Robins sắp bước vào lớp. Ba, hai, một...
“Ever...”, Damen vẫn thì thầm, các ngón tay vẫn lướt trên cổ tay tôi. “Em thấy ổn không?”.
Tôi mím chặt môi, gật đầu.
“Ừ...”. Anh tiếp lời: “Anh có một cuối tuần tuyệt vời, anh hy vọng em cũng vậy”.
Tôi mở mắt ra, thấy thầy Robins bước vào lớp. Mắt thầy không còn sưng húp, mặt thầy không còn đỏ nữa, dù tay thầy vẫn còn hơi run run.
“Mấy ngày mình bên nhau thật là vui. Em có nghĩ vậy không?”.
Tôi quay sang Damen, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Có một cái gì đó cứ đan xen, trộn lẫn một cách khó hiểu. Vừa là cảm giác bực mình một cách mơ hồ, vừa là cảm giác ấm áp và bình yên như thường lệ khi anh nắm tay tôi. Sau vài giây đắn đo, lưỡng lự giữa hai cảm giác, dù chính tôi cũng không chắc đó có phải là sự thật hay không.