“Em không thể giúp cô ta, tin anh đi, chỉ có mình anh là có thể giúp được cô ta mà thôi!”.
“Anh không hề giúp cô ta, anh giết cô ta thì có!”, tôi gào lên.
Damen lắc đầu, nhìn tôi, gương mặt anh đầy vẻ mệt mỏi khi thì thầm: “Không phải vậy đâu!”.
Tôi cố thoát ra lần nữa, nhưng chẳng có tí tác dụng nào. Tôi không thể đánh thắng anh. Vì thế tôi dừng lại, thả lỏng người với tư thế buông xuôi, đầu hàng.
Trong một tích tắc, tôi thấy anh lập tức nới lỏng tay. Và chỉ chờ có thế, tôi dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào anh, lộn mình xuống sàn, lao tới Haven với tốc độ nhanh nhất của mình, chạm ngón tay mình vào cổ tay đầy máu của Haven. Tôi dò tìm nhịp tim. Tôi nhìn chăm chăm vào hai cái lỗ nhỏ ở chính giữa hình xăm, tôi van xin Haven hãy tiếp tục thở.
Và khi tôi lấy điện thoại di động của mình ra, định gọi cấp cứu, thì Damen đến ngay phía sau tôi, chụp lấy cái điện thoại và nói: “Anh hi vọng anh không phải làm điều này!”.
KHI TỈNH ḌY, TÔI TH́Y MÌNH ĐANG NẰM TRÊN GIƯỜNG. Bóng cô Sabine lờ mờ trước mặt. Gương mặt cô giả vờ không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng tôi có thể thấy trong tâm trí cô một sự lo lắng rối bời.
“Chào con!”, cô vừa nói vừa lắc đầu. “Cuối tuần vui chứ?”.
Tôi liếc nhìn cô, rồi nhìn đồng hồ. Khi biết đã gần muộn giờ học, tôi bật ra khỏi giường.
“Con ổn không?”, cô vẫn tò tò theo sau tôi. “Con đã ngủ mê mệt khi cô về tối hôm qua. Con không bệnh chứ?”.
Tôi đi vào phòng tắm mà không biết phải trả lời ra sao. Mọi thứ cứ lơ mơ trong đầu. Mặc dù không hẳn là bị bệnh, nhưng tôi cứ thấy đầu nặng trịch, và cũng không thể tưởng tượng làm sao tôi có thể ngủ lâu đến mức này.
“Con có điều gì muốn kể cho cô nghe không? Có gì không ổn với con không?”, tiếng cô Sabine vẫn kiên nhẫn lặp đi lặp lại ngoài cửa phòng tắm.
Tôi nhắm mắt cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Cuối tuần. Bãi biển. Evangeline. Damen nấu bữa tối cho chúng tôi. Sau đó là những chiếc bánh anh mua về cho bữa ăn sáng. Chỉ có thế thôi. Những gì sau đó thì... hoàn-toàn-trống-rỗng.
“Dạ không, chẳng có gì ạ!”, cuối cùng tôi lên tiếng, nói một cách thật lòng.
“Vậy thì con nên nhanh lên nếu không muốn đến trường trễ. Hay... Con có cần đến bác sĩ không? Con có chắc là con ổn không?”.
“Con ổn ạ!”.
Tôi cố giữ giọng mình thật rõ ràng rồi bật nước lên và bước vào dưới vòi sen, trong lòng vẫn ngơ ngác không biết liệu mình nói dối hay đó là sự thật.
oOo
Suốt trên đường đến trường, Miles nói không ngừng về Eric. Cậu kể cho tôi nghe những gì xảy ra với họ vào tối Chủ Nhật, về chuyện họ không còn nhắn tin cho nhau nữa, cố thuyết phục tôi rằng cậu ta không còn quan tâm đến anh bạn của mình, rằng mọi chuyện hoàn toàn đã thuộc về quá khứ rồi. Nhưng những điều đó chỉ chứng tỏ được là cậu ta chưa quên được anh bạn trai của mình.