“Nhưng sao…?”.
Nó hít một hơi thật sâu.
“Nhưng em nghĩ chị nên tự tìm hiểu!”.
“Vậy làm sao chúng ta đến đó?”, tôi đứng dậy chộp lấy chùm chìa khóa xe.
Con bé lắc đầu quầy quậy ngay.
“Không thể được. Quên đi. Em tin là anh ấy thấy em!”.
“Thì anh ta cũng thấy chị mà! Có gì khác đâu!”.
Con bé ngập ngừng. “Không được. Em không muốn. Thôi, em sẽ vẽ đường cho chị vậy!”.
oOo
Riley không giỏi vẽ bản đồ. Nó mất đến nửa tiếng đồng hồ để liệt kê ra một mớ danh sách tên đường, quẹo trái, quẹo phải, đủ hướng đông tây nam bắc.
Tôi phát nhức đầu.
“Em có chắc là em không muốn đi cùng chị không?”, tôi hỏi trước khi chụp lấy cái ba lô đi ra khỏi phòng.
Nó gật đầu khẳng định, nhưng vẫn lẽo đẽo theo tôi xuống cầu thang.
“Chị Ever…”.
Tôi quay lại.
Con bé chợt ngập ngừng.
“Nếu em không đến đây một thời gian… Em muốn chị biết rằng không phải vì em giận chị hay trừng phạt chị, hay bất cứ chuyện gì giống như vậy, nhé! Em hứa em sẽ vẫn quan sát cuộc sống của chị, để bảo đảm rằng chị không sao. Nhưng có lẽ em phải đi một thời gian. Có lẽ em sẽ bận rộn…”.
Người tôi đông cứng lại. Đó là dấu hiệu phản ứng đầu tiên của cơ thể khi hoảng sợ bắt đầu nổi lên.
“Em sẽ trở lại, đúng không?”.
Nó gật đầu.
“Chỉ là…”, nó nhún vai. “Em hứa sẽ quay lại, em chỉ không biết là khi nào thôi!”. Tôi thấy con bé cố cười, nhưng nụ cười đầy vẻ gượng gạo.
“Em không phải bỏ chị chứ, phải không?”.
Tôi nín thở. Và chỉ thở hắt ra được khi nó lắc đầu.
“Ừ, thế là tốt rồi!”. Tôi lẩm bẩm, muốn được ôm nó, giữ chặt nó một lần, nhưng biết rằng điều đó là không thể.
Vì vậy, tôi đi ra xe và khởi động máy.
NHÀ CỦA DAMEN NẰM TRONG MỘT KHU DN SINH CAO ĆP có cổng rào bảo vệ cả khu. Đây là chi tiết mà Riley không kể.
Những người bảo vệ mặc đồng phục ra dấu cho tôi dừng xe lại.
Tôi kéo kiếng xe xuống, mìm một nụ cười lịch sự nhất có thể: “Xin chào, tôi là Megan Foster. Tôi đến đây để gặp Jody Howard”.
Bằng năng lực siêu linh của mình, tôi biết cái tên mình vừa nói ra là chủ của ngôi nhà nằm ở cổng vào số ba.
Nhân viên bảo vệ lướt tìm tên chủ nhà trong máy tính. Khi thấy chính xác, cô đưa cho tôi một tấm thẻ màu vàng, mặt trước có ghi rõ từ KHÁCH và ngày tháng năm.
“Để cái này ở cửa xe, bên tay lái nhé. Và nhớ không được đậu xe bên trái đường, chỉ được đậu bên tay phải thôi”.
Người nhân viên bước trở lại vào phòng bảo vệ, cho phép tôi lái xe qua cổng rào đã mở. Tôi hy vọng bảo vệ không chú ý đến việc tôi chạy qua khỏi con đường nhà Jody, để hướng đến nhà Damen.
Tôi chạy lên tới gần đỉnh đồi, rẽ trái, rồi dừng lại ở cuối lô của anh, tắt máy xe.
Tôi nhận ra đến đây thì mình hầu như mất hết can đảm.