Duck hunt
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bất tử - Evermore

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:25 06/10/2013
» Lượt xem: 33753
↓Xuống cuối trang↓


“Nhưng nếu em đã làm rồi? Nếu em đã biết rồi?”.

Con bé ngọ nguậy mấy ngón chân.

“Em đã đi vào trường?”, tôi trợn mắt, tự hỏi Riley còn biết những gì về Damen và tôi.

Nhưng nó chỉ cười.

“Còn hơn thế nữa. Em đi theo anh ấy… về nhà!”.

Tôi há hốc mồm không nói được tiếng nào. Vài giây sau, tôi lắp bắp: “Nhưng bao giờ? Và bằng cách nào?”.

Con bé thở dài đánh thượt một cái. Nó phát hiện ra rằng trong tâm trí tôi, tôi vẫn luôn nhầm nó như một đứa-em-còn-sống, một đứa em bình thường chứ không phải là đã chết.

“Thôi nào, bà chị của em! Bây giờ em đâu có cần xe để đưa em đến nơi mà em muốn đến! Em biết chị yêu anh ấy và em không trách gì chuyện đó cả. Đúng là anh ấy quá tuyệt. Nhưng… Anh ấy chỉ như giấc mơ. Chị còn nhớ cái ngày mà anh ấy lên phòng chị lần đầu tiên, rồi hành động như thể thấy được em không?”.

Tôi gật đầu. Làm sao tôi quên được chứ!

“Anh ấy làm em hoảng sợ. Vì thế em quyết định điều tra!”.

Tôi chồm người tới. “Sau đó thì sao?”.

“Sau đó… Em không biết phải nói làm sao. Em hi vọng chị sẽ không kích động hay hiểu sai, nhưng… anh Damen hơi kỳ lạ!”.

Con bé nhún vai.

“Anh ấy sống trong một căn nhà rộng thênh thang ở Newport Coast. Chị nghĩ xem… Với độ tuổi của anh ấy và với một căn nhà như thế!!! Anh ấy kiếm tiền ở đâu ra? Rõ ràng là em chưa thấy anh ấy đi làm việc bao giờ!”.

Tôi nhớ lại cái ngày trong trường đua. Nhưng quyết định không đề cập đến.

“Nhưng đó chưa phải là phần lạ lùng nhất!”.

Riley tiếp tục. “Bởi vì điều lạ lùng nhất nằm ở chỗ căn nhà hoàn toàn trống rỗng. Không có đồ đạc gi!”.

“Trời ạ, thì anh ấy là con trai mà… Em muốn anh ấy phải có lỉnh kỉnh một đống đồ đạc linh tinh lang tang như chị hay em sao?”. Tôi lên tiếng, rồi lại tự hỏi mình rằng sao tôi lại cần bảo vệ anh ta?

Con bé quyết liệt lắc đầu.

“Em nói không có đồ đạc gì theo đúng nghĩa đen ấy, chứ không phải ít đồ đạc hay chỉ có vài thứ vật dụng cá nhân đơn giản. Tất cả những gì có trong căn nhà đó là một chiếc iPod và một cái tivi màn hình phẳng. Chấm hết. Chỉ có vậy thôi. Tin em đi, em đã kiểm tra khắp nhà. À, trừ một cái phòng nhưng nó bị khóa”.

“Khóa mà ngăn được em sao?”, tôi nhíu mày, vì đã từng chính mắt thấy Riley đi xuyên qua các bức tường trong nhà tôi và những ngôi nhà khác hàng trăm ngàn lần.

“Không phải cái khóa ngăn em mà là em tự ngăn mình lại. Híc, chị đừng tưởng em chết rồi thì nghĩa là em không biết sợ cái gì!”.

“Nhưng… theo chị biết thì Damen mới dọn về đó mà!”, tôi vẫn cố bào chữa, “Có thể anh ta còn chưa kịp đi mua các vật dụng…”.

Riley lắc đầu, nhìn tôi với vẻ như nó sắp thốt ra cho tôi biết một bí mật đằng sau. Nhưng rồi nó chỉ nhún vai: “Có lẽ chị nên tự tìm hiểu thì hơn!”.

“Ý em là sao?”, tôi gặng hỏi, biết rằng vẫn có chuyện gì đó nó chưa nói với tôi.

“Chị nghe này…”, con bé đứng lên, “Có thể em sai… Thực tế em chỉ là một đứa trẻ. Có thể chẳng có gì nghiêm trong cả, nhưng…”.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,90,91,[92],93,94,123 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bất, tử, Evermore, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 6
» Tổng: 33753 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>