“Xin lỗi, cho tôi qua!”
Tôi lúng búng từng chữ trong miệng, mắt liếc trộm Damen. Trong một giây, tôi cảm nhận được tia nhìn ấm áp ngắn ngủi trước khi cái nhìn của anh trở nên sắc lạnh. Anh né người, tránh đường cho tôi.
Tôi đi như chạy về phía bàn của mình nơi cuối lớp. Những bước chân luống cuống, như lập trình sẵn. Không kịp suy nghĩ gì, tôi ngồi vào chiếc ghế của mình và tiếp tục làm những việc quen thuộc. Lấy tập. Lấy sách. Lấy bút viết ra. Giả vờ không chú ý đến sự lưỡng lự của Damen. Không chú ý đến kiểu anh ta làm như phải miễn cưỡng lê bước trở về chỗ ngồi của mình khi thầy Robins bước vào lớp.
Giờ cơm trưa, Damen không ngồi cùng ba đứa tôi như thường lệ.
“Chuyện khỉ gió gì thế?”. Haven nói, vén mái tóc ngang trán sang một bên và nhìn thẳng tới trước.
“Tớ biết mọi chuyện chưa kết thúc đâu!”. Miles lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Damen.
Rõ ràng, anh ta như một chàng trai xuất thân trong tầng lớp thượng lưu, với sự hấp dẫn tự nhiên, với cây viết ma thuật, và với những đóa hoa hồng chết tiệt. “Tớ biết không có cái gì quá tốt có thật trên đời này đâu mà. Từ hồi đầu tớ đã nói thế rồi. Nhớ không? Nhớ cái lúc tớ nói điều đó không?”
“Không!”. Haven lầm bầm nhìn Damen. “Tớ chả nhớ gì cả”.
“Ơ, tớ nói rồi mà...!”.
Miles nốc chai nước khoáng và gật đầu. “Tớ có nói điều đó. Các cậu chẳng thèm nghe tớ!”. Tôi nhìn xuống cái bánh sandwich của mình, cố không can dự vào cuộc tranh cãi chả tới đâu này, thật sự không muốn ngẩng lên hay nhìn bất cứ chỗ nào gần Damen, gần Stacia, hay bất cứ ai ở bàn đó.
Ban nãy, trong khi tôi đang quay cuồng với bài học tiếng Anh thì Damen chồm người qua phía tôi và đưa cho tôi một tờ giấy ghi chú.
Anh nhờ tôi đưa nó cho Stacia.
“Xin lỗi! Anh tự đưa đi!”. Tôi không đụng vào tờ giấy.
Một tờ giấy tập xếp thành hình tam giác. Tôi biết, nó có thể gây ra sự đau đớn đến chừng nào.
“Làm ơn giúp tôi!”. Anh xưng hô xa cách hơn, nhưng vẫn nháy mắt với tôi, và để tờ giấy gần ngón tay tôi. “Tôi hứa là không có cái bẫy gì trong đó đâu”.
“Không phải là chuyện bẫy hay không bẫy”. Tôi lúng búng từng tiếng, mắt nhìn trừng trừng anh ta nhưng không biết giải thích thế nào.
“Vậy vì cái gì?”. Damen hỏi, đôi mắt sâu thẳm chiếu thẳng vào tôi.
Vì tôi không muốn đụng tới nó! Không muốn biết nó viết cái gì! Chỉ cần tôi chạm ngón tay vào, những gì viết trong tờ giấy sẽ hiện lên trong đầu tôi ngay tức khắc. Tất cả, những lời nói à ơi, tán tỉnh, những đong đưa của anh dành cho cô ấy... Nếu tôi chạm vào mảnh giấy đó, tôi sẽ biết sự thật... Và tôi không thể chịu đựng được khi biết điều đó...
“Anh tự đưa đi!”
Tôi thấy mình muốn khóc, nhưng vẫn kiên nhẫn dùng cây viết chì dịch chuyển tờ giấy ra đầu bàn. Tôi ghét trái tim mình lúc này. Nó cứ đập thình thịch từng hồi trong lồng ngực khi anh ta cười bí ẩn và chồm người tới lấy nó.
Tôi xấu hổ và ghét chính mình khi nhận ra mình nhẹ nhõm xiết bao vì thấy anh cất miếng giấy vào trong túi chứ không đưa nó cho Stacia.