Tôi nghe thấy những suy nghĩ của họ. Tôi nhìn thấy cả hai vầng hào quang bao quanh người họ quấn vào nhau, cùng chuyển sang màu nâu sẫm, để biết rằng họ đang từ bỏ tôi và đang đến với nhau.
Vì thế, trong ngày đầu tiên ở ngôi trường mới này, thay vì tốn thời gian với những “lễ nghi” thường lệ để gia nhập vào những nhóm của Stacia và Honor, tôi đi thẳng đến Miles và Haven. Hai kẻ bị ruồng bỏ trong trường đã chấp nhận tình bạn của tôi mà không cần hỏi một câu nào. Mặc dù chúng tôi có ngoại hình trông khá khác nhau, nhưng sự thật là, tôi không biết sẽ làm gì nếu không có họ.
Có được tình bạn với họ là một trong những việc hiếm hoi mang đến cho tôi cảm giác vui vẻ với cuộc sống này. Có tình bạn với họ, tôi cảm thấy mình gần như bình thường trở lại.
Và đó chính là lý do tại sao tôi muốn cách xa Damen. Tôi hiểu sức mạnh của anh ấy. Sức mạnh của những luồng điện khi anh chạm vào tôi. Sức mạnh bắt cả thế giới này im lặng mỗi khi anh cất tiếng. Tất cả những điều đó là một sự cám dỗ nguy hiểm mà tôi không thể không đề phòng và ngăn cản chính mình.
Tôi sẽ không đánh liều để xúc phạm đến tình bạn của tôi với Haven hay Miles.
Tôi không thể đánh liều để đến quá gần anh!
MẶC DÙ DAMEN VÀ TÔI CÙNG HỌC CHUNG HAI MÔN, nhưng chỉ có môn tiếng Anh là chúng tôi ngồi cạnh nhau. Hết giờ học Mỹ thuật, Damen chạy đuổi theo tôi, rồi vượt lên mở cửa cho tôi bước qua.
“Ever này…”, anh ngập ngừng đôi chút. “Haven và Miles nói tôi ghé chơi vào tối nay. Nhưng tiếc quá, tôi không đến được!”.
“Ồ!”. Tôi thốt lên theo một phản xạ tự nhiên và thấy hối hận vì âm thanh đầy vẻ vui sướng của mình ẩn chứa trong đó.
“Anh có chắc không vậy?”, tôi cố phát âm mềm mỏng hơn, thoải mái hơn, giống như là tôi thực sự muốn anh ghé chơi mặc dù giờ đó là quá trễ.
Damen nhìn tôi. Đôi mắt long lanh quyến rũ và mời gọi. “Vâng…Chắc! Hẹn gặp lại Ever vào ngày thứ hai nhé!”. Anh nói và sải bước đến bên chiếc xe. Tiếng động cơ kêu rền mạnh mẽ.
Khi tôi đến được chỗ chiếc Miata của mình, Miles đang đứng chờ, khoanh tay trước ngực, mắt nhíu lại, sự buồn thất vọng thể hiện rõ trong nụ cười ngơ ngẩn.
“Tốt hơn là cậu hãy nói cho tớ biết chuyện gì xảy ra? Hình như có chuyện không tốt thì phải?”, Miles bước vào xe trong khi tôi đang bận bịu mở cánh cửa phía bên tôi.
“Damen hủy cuộc gặp rồi. Anh ấy nói không thể đến được!”. Tôi nhún vai, liếc qua kính chiếu hậu để lùi xe.
“Nhưng cậu nói gì để anh ta hủy cuộc gặp?”, Miles nhìn tôi chằm chằm.
“Tớ đâu có nói gì”.
Lại một nụ cười ngơ ngẩn buồn và thất vọng. Lớn hơn.
“Thật tình tớ không muốn làm hỏng cuộc gặp đêm nay của các cậu”. Tôi lái xe ra khỏi bãi đậu, lao ra đường.