Khi tôi liếc nhìn bàn tay mình và gương mặt Damen, anh chỉ cười, nói khẽ: “Cảm ơn Ever về cuốn sách!”. Rồi anh đưa lại cho tôi cuốn Đỉnh Gió Hú.
Thật kỳ lạ, tôi có cảm giác như lúc anh ta nói, cả căn phòng này đột nhiên đều im bặt. Không một thanh âm. Không một suy nghĩ vang lên như tôi luôn nghe được. Không gì cả. Cứ như một cái gì đó, rỗng không.
Tôi lắc đầu, lúng búng trong miệng những câu chữ lắp bắp. “Anh có thể giữ nó mà! Tôi đọc rồi…Tôi biết câu chuyện kết thúc ra sao rồi!”.
Nhưng Damen đã lấy bàn tay ra khỏi tay tôi.
Tức thì, cảm giác như điện giật cũng không còn.
“Tôi cũng đã biết cái kết của nó rồi!”, anh ta nói, nhìn chằm chằm tôi với một ánh nhìn mãnh liệt khó tả nhưng đầy vẻ thân thiện. Tôi vội vàng nhìn ngay sang chỗ khác.
Khi tôi gắn tai nghe vào để không phải nghe những lời bình luận xì xào không tốt của Stacia và Honor thì Damen đặt tay anh ta lên tay tôi trở lại và hỏi khẽ: “Ever, bản nhạc gì đấy?”.
Trong tích tắc, cả căn phòng lại chìm trong im lặng.
Trong tích tắc, tôi tuyệt đối không còn nghe thấy có suy nghĩ nào bay vòng vèo. Không có tiếng xì xào. Không có gì cả ngoại trừ chất giọng âm ấm, đê mê của anh ta.
Rõ ràng đó không phải cảm giác hay ảo tưởng. Tôi biết đó là sự thật. Mặc dù, xung quanh tôi mọi người vẫn đang nói chuyện, đang suy nghĩ, đang làm đủ mọi thứ như thường lệ nhưng âm thanh của anh đủ sức ngăn cản tất cả.
Tôi nghiêng người, cảm nhận toàn thân tôi trở nên ấm và như có dòng điện đang chạy xuyên suốt, tự hỏi không biết điều gì có thể tạo ra cảm giác như vậy. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác như thế này.
“Ever đang nghe gì vậy?”. Anh ta cười. Một nụ cười thân thiện dành riêng cho tôi, tôi cảm thấy máu dồn lên mặt làm đỏ ửng hai má và cả hai vành tai.
“Ừm…Chỉ là những bản hòa âm do cô bạn Haven của tôi làm. Cũ lắm rồi, đâu những năm tám mươi, như Cure, Siouxsie và Banshees, Bauhaus”. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, cố xác định chính xác màu mắt.
“Ever nghe dòng nhạc đó thật à?”. Anh ta hỏi, chân mày nhíu lại đầy vẻ hoài nghi. Ánh mắt lướt qua tôi từ đầu đến chân, như để “kiểm định” rằng mái tóc vàng buộc kiểu đuôi ngựa, cái áo khoác màu xanh đậm, không chút phấn son lòe loẹt, không vết xăm hay nét vẽ nào lại có thể phù hợp với dòng nhạc ấy.
“Không hẳn vậy. Haven mới chính hiệu là fan của dòng nhạc đó”. Tôi cười nhưng giọng cười đầy vẻ căng thẳng. Cảm giác tiếng cười vang vọng vào bốn bức tường rồi quay trở lại với tôi.
“Thế Ever thì thích dòng nhạc nào?”. Mắt anh ta vẫn nhìn tôi, gương mặt đến là sáng.
Ngay khi tôi chuẩn bị trả lời thì thầy Robins bước vào. Hai má của ông ửng hồng, nhưng không phải vì đi nhanh như mọi người vẫn nghĩ.
Damen tựa lưng vào ghế của mình. Tôi định thần, hít một hơi thật sâu và hạ cái mũ trùm đầu xuống, chìm trong trạng thái quen thuộc ẩn chứa đầy những lo âu tuổi mới lớn: Nào là căng thẳng vì các bài kiểm tra, nào băn khoăn về ngoại hình của mình, nào là bối rối khi biết rằng Stacia, Honor, Craig và mọi người trong lớp đang tự hỏi cái anh càng quyến rũ Damen này thấy cái gì hay ho ở tôi…