“Anh thật sự nghĩ em bị điên nhưng anh vẫn sẽ đi cùng em”Gale nói. Ý anh ấy là như vậy. Không chỉ là có ý như vậy mà còn chào đón nó nữa. “Chúng ta có thể làm được. Anh biết chúng ta có thể. Hãy thoát ra khỏi đây và không bao giờ quay trở lại nữa”
“Anh chắc chứ?”Tôi nói “Vì nó sẽ rất khó khăn, cùng với những trò lừa đảo hay tất cả mọi thứ. Em không muốn đi năm dặm vào rừng và anh thì…”
“Anh chắc chắn. Hoàn toàn chắc chắn, một trăm phần trăm”. Anh nghiêng trán xuống đối diện với trán tôi và kéo tôi lại gần. Làn da anh, toàn cơ thể anh, tỏa ra hơi nóng do việc ở gần bếp lửa, và tôi nhắm mắt lại, chìm trong hơi ấm của anh. Tôi ngửi thấy mùi da thuộc ẩm ướt do tuyết, mùi khói và cả mùi táo, mùi hương của tất cả những tháng ngày lạnh giá mà chúng tôi đã sẻ chia trước cuộc đấu. Tôi cố gắng không khóc. Nhưng sao tôi lại nên khóc chứ? Giọng nói của anh thốt ra như một lời thì thầm “Anh yêu em”
Đó là lí do.
Tôi chưa bao giờ nghĩ những thứ như vậy sẽ xảy ra. Chúng đến quá nhanh. Trong một giây bạn đề nghị một kế hoạch bỏ trốn và rồi…bạn mong chờ đối mặt với những thứ như thế này. Tôi biết đây là câu trả lời có vẻ như tệ nhất “Em biết”
Nghe có vẻ kinh khủng. Như là tôi công nhận chuyện anh ấy không thể cưỡng lại việc yêu tôi nhưng đó không phải là cảm giác tôi có với anh vậy. Gale bắt đầu kéo tôi ra xa nhưng tôi lại giữ cái ôm với anh “Em biết! Và anh… anh biết anh có ý nghĩa với em như thế nào”Thế vẫn chưa đủ. Anh phá tan sự kìm kẹp của tôi. “Gale, em không thể nghĩ tới người nào như thế. Tất cả những thứ em nghĩ về, mỗi ngày, mỗi giây phút thức dậy kể từ khi loại tên Prim ra khỏi cuộc tuyển mộ là những gì em sợ hãi. Dường như không còn cơ hội cho bất cứ thứ gì nữa. Nếu chúng ta có thể tới nơi nào đó thật an toàn, có lẽ em sẽ khác. Em không biết nữa”
Tôi có thể thấy anh đang cố làm vơi đi sự bất an trong mình. “Thế nên chúng ta sẽ đi. Chúng ta sẽ giải quyết được nó”. Anh quay lại phía đống lửa, nơi hạt dẻ đã bắt đầu cháy. Anh gạt nhẹ chúng ra nền trước lò sưởi “Mẹ anh sẽ cần vài sự thuyết phục đấy”
Dù sao đi nữa tôi đoán anh ấy sẽ vẫn ra đi. Nhưng hạnh phúc thì đã là quá khứ, tôi sẽ bỏ lại tất cả những áp lực thường thấy ở nơi nó phải thuộc về. “Cả mẹ em nữa. Em sẽ phải khiến cho bà thấy được lí do. Lí do sẽ đưa bà đi một quãng đường bộ dài. Để đảm bảo bà hiểu rằng chúng ta sẽ không sống sót bằng cách loại trừ lẫn nhau”
“Bà ấy sẽ hiểu thôi. Anh đã xem nhiều trận đấu cùng bà và Prim. Bà ấy sẽ không nói không với em đâu”
“Em hi vọng là không”Nhiệt độ trong nhà dường như đã xuống tới 20 độ C chỉ trong vài giây vậy “Haymitch sẽ thực sự là một thử thách đấy”
“Haymitch?”Gale bỏ lại những quả dẻ “Em không hỏi ông ấy là có đi cùng chúng ta không à?”
“Em phải làm thế, Gale. Em không thể bỏ mặc ông ấy và Peeta bởi vì họ…”Vẻ giận dữ của Gale làm tôi im lặng “Gì cơ?”