**********
Sau vài giờ đồng hồ, tôi đã tới một ngôi nhà cổ gần bờ hồ. Có thể “ngôi nhà”là một từ quá to so với nó. Đó chỉ là một căn phòng, khoảng 12 feet vuông. Cha tôi đã nghĩ rằng một thời gian dài trước đây có rất nhiều căn nhà – bạn có thể vẫn nhìn thấy vài tàn tích còn sót – và mọi người đến những căn nhà ấy để chơi đùa hay câu cá. Ngôi nhà này tồn tại lâu hơn những ngôi nhà khác vì nó làm từ bê tông. Có sàn nhà, mái và căn gác xép. Chỉ còn một trong số những cửa sổ bằng kính là còn nguyên, đã bị sần sùi và ố vàng theo thời gian. Không có đường ống dẫn nước và điện, nhưng chiếc lò sưởi vẫn còn dùng được và còn một đống củi trong góc nhà mà cha tôi và tôi đã nhặt về nhiều năm trước. Tôi đốt một đống lửa nhỏ, lấy ra cái màn che để tránh khói lửa có thể bị phát giác, rồi quét sach chỗ tuyết còn đọng lại dưới những khung cửa sổ trống bằng cách sử dụng cái chổi mà cha tôi làm cho tôi khi tôi gần lên tám và tôi đã chơi đùa ở nơi đây trong căn nhà. Sau đó tôi ngồi xuống cái nền trước lò sưởi nhỏ bé đó, làm ấm mình bên ngọn lửa và chờ Gale tới.
Thật ngạc nhiên khi Gale tới một cách nhanh chóng. Một bộ cung tên đeo trên vai Gale, một con gà tây đã chết mà anh ấy chắc hẳn đã bắt gặp trên đường ,đang treo ở thắt lưng. Anh đứng trên ngưỡng cửa như thể đang băn khoăn có nên bước vào không. Gale cầm chiếc túi da chưa mở đựng đầy thức ăn, chiếc bình, và đôi găng tay của Cinna. Những món quà đó Gale sẽ không chấp nhận nếu như anh giận giữ với tôi. Tôi biết chính xác anh ấy đang cảm thấy như thế nào. Không phải giống như những thứ mà tôi đã làm với mẹ hay sao?
Tôi nhìn vào mắt anh. Tính cách của anh không thể che giấu được sự tổn thương, cả và cảm giác phản bội mà anh cảm thấy khi tôi đính hôn với Peeta. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của tôi, buổi gặp mặt hôm nay, để không mất Gale mãi mãi. Tôi có thể sẽ mất nhiều giờ để cố giải thích, thậm chí cả khi anh từ chối tôi. Thay vì thế tận trong trái tim, tôi muốn biện hộ hơn.
“Tổng thống Snow đích thân dọa sẽ nhờ người giết anh” Tôi nói
Gale nhướng nhẹ lông mày, nhưng không thật sự thể hiện sự sợ hãi hay ngạc nhiên “Còn ai nữa không?”
“Ồ, thật ra ông ấy không đưa cho em bản copy danh sách. Nhưng lời tiên đoán đúng nhất là nó bao gồm cả hai gia đình chúng ta”
Điều đó không đủ làm cho Gale tức giận. Anh cúi xuống trước thềm lò sưởi và tự làm ấm cơ thể “Không ngoại trừ gì sao?”
“Bây giờ thì không ngoại trừ gì cả”Tôi nói. Rõ ràng câu này cần nhiều sự giải thích hơn, nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu, thế nên tôi chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào ngọn lửa một cách ủ rũ.
Sau gần một phút, Gale phá tan sự im lặng “Cảm ơn em đã báo trước”
Tôi quay về phía anh, sẵn sàng ngắt lời, nhưng tôi lại bắt gặp tia sáng lóe lên từ mắt anh. Tôi ghét bản thân mình vì đã nở nụ cười. Đó không phải là lúc để cười, nhưng tôi đoán nó có nhiều ý nghĩa nếu được thể hiện ra với ai đó. Cả hai chúng tôi đều sẽ bị xóa sổ dù chuyện gì xảy ra “Anh biết đấy, em có một kế hoạch”