- Mặt anh hốc hác quá, Antoine ạ.
- Anh đã làm việc cả đêm với dự án của Yvonne.
- Và công việc có tiến triển chứ?
- Anh sẽ bắt đầu công việc vào ngày nghỉ cuối tuần sau khi bọn anh từ Scotland về.
- Bọn trẻ giờ chỉ nói với em mỗi chuyện đi nghủ của bọn anh. Khi bọn anh đi rồi, ở đây chắc sẽ trống hoang.
- Em còn có anh chàng nhận thư, thời gian sẽ trôi nhanh hơn.
Sophie thoáng một nụ cười.
- Có thể nói việc em đi nghỉ làm anh bận tâm nhỉ? Cô vừa hỏi vừa thổi tách trà nóng hổi của mình.
- Ô không, sao em lại nghĩ thế? Nếu em vui thì anh cũng vui.
Điện thoại di động của Sophie rung lên trên mặt bàn, cô nhấc máy và nhận ra số điện thoại của hiệu sách của Mathias hiện trên màn hình.
- Anh có làm phiền em không? Giọng Mathias hỏi.
- Không bao giờ...
- Anh có một việc cực kỳ quan trọng nhờ em giúp, nhưng em phải hứa với anh không được nói gì cho Antoine biết.
- Chắc chắn rồi!
- Em nói chuyện sao kỳ cục vậy?
- Tất nhiên, em rất vui sướng.
- Em vui sướng vì cái gì hả???
- Em sẽ đi chuyến tàu lúc chín giờ, và sẽ đến nơi để dùng bữa trưa.
- Cậu ta đang đứng trước mặt em hả? Mathias hỏi.
- Đúng thế!
- Ô, khỉ thật...
- Em cũng thế, em không bắt anh phải nói vậy đâu nhé.
Tò mò, Antoine nhìn Sophie.
- Em có thể giữ bọn trẻ cho anh thứ Bảy này được không? Mathias tiếp tục. Antoine phải đi xuống tỉnh và anh có một việc sinh tử phải thực hiện.
- Ôi, không thể được đâu, nhưng một hôm khác thì sẵn sàng.
- Em đi vào ngày nghỉ cuối tuần này à?
- Chính thế.
- Thôi, anh thấy là anh đang làm phiền em, anh sẽ để em tự do, Antoine thì thầm trong lúc đứng lên.
Sophie cầm cổ tay anh kéo lại và bắt anh ngồi xuống. Cô lấy tay che ống nói và hứa cô sẽ ngắt máy trong một phút nữa.
- Anh nhận thấy là anh đang làm khó em, Mathias lẩm bẩm, anh sẽ tự mình xoay sở để tìm ra một cách vậy; em sẽ không nói gì cho cậu ấy biết, hứa đấy nhé?
- Thề đấy! Hãy đến gặp cô hàng xóm của anh xem, biết đâu đấy.
Mathias gác máy, và Sophie vẫn còn áp máy thêm vài giây nữa vào tai mình.
- Em cũng thế, em hôn anh nhiều, chóng gặp nhau nhé.
- Đó là anh chàng nhận thư hả? Antoine hỏi.
- Anh có muốn tách cà phê nữa không?
- Anh không hiểu tại sao em không nói thẳng ra với anh, anh biết rất rõ rằng đó chính là anh ta.
- Nhưng điều đó thì có thể làm được gì kia chứ?
Antoine làm bộ.
- Chẳng làm cái gì cả, nhưng trước đây, chúng ta nói cho nhau nghe hết...
- Anh có ý thức được là anh đã nói cùng một nhận xét ấy với người ở chung nhà với anh không?
- Nhận xét nào?
- "Trước đây chúng ta nói cho nhau nghe hết"... như thế thật là buồn cười.
- Là cậu ta nói chuyện với em về bọn anh à? Vậy thì cậu ta quá đáng thật.
- Em tưởng là anh muốn ta cứ nói cho nhau nghe hết cơ mà?!
Sophie hôn lên má anh và quay trở lại làm việc. Vào lúc bước qua cửa hãng của mình, Antoine thoáng nhìn thấy Mathias chạy vội vào nhà Yvonne.