- Cậu có những ngày bận rộn nhỉ!
- Cậu sẽ nhanh chóng làm quen với London thôi, ở đây có một sức mạnh kỳ lạ, con người thật dễ chịu, vả lại khi tớ nói với cậu về khu phố Pháp, thì thật cứ như đang ở Paris thật sự... mỗi tội là không có dân Paris.
Và Antoine dẫn ra một danh sách đầy đủ mọi mặt của tất cả các cửa hiệu Pháp mọc lên quanh trường trung học.
- Cậu thậm chí còn có thể mua được cả tờ Equipe và uống cà phê kem ngoài hiên mà không cần phải rời khỏi Bute Street.
- Cậu nói hơi quá đấy!
- Thế theo cậu, tại sao dân London lại đặt tên phố là "Frog Alley" 0 nào? Mathias, con gái cậu sống ở đây, và cả thằng bạn nối khố của cậu nữa. Vả lại cậu chả luôn miệng nói rằng cuộc sống ở Paris thật căng thẳng là gì.
Khó chịu bởi tiếng ồn ào từ ngoài phố vọng vào, Mathias tiến ra tận cửa sộ; một người lái xe đang nạt nộ những người chuyển rác.
- Đợi tớ chút, Mathias đề nghị trong lúc cúi đầu ra ngoài.
Anh gào to với người lái xe vì đã không tôn trọng xung quanh, anh ta chí ít thì cũng nên có tí kính trọng đối với những người đã phải làm một công việc khó nhọc. Ở cửa xe cua mình, người lái xe chửi như tát nước. Chiếc xe ben chở rác cuối cùng cũng đậu gọn được vào một bên đường và chiếc xe hơi chạy vội trong tiếng xào xạo của bánh xe.
- Vừa có chuyện gì thế? Antoine hỏi.
- Chẳng có gì cả! Cậu đang nói gì về London ấy nhỉ?
II
London, vài tháng sau
Mùa xuân đã tới. Và nếu như, trong những ngày đầu tháng Tư này, mặt trời vẫn còn lẩn sau những đám mây, thì nhiệt độ lại biểu thị rõ ràng sự đăng quang của mùa xuân. Khu phố South Kensington tràn đầy sự phấn khích, những quầy hàng bốn mùa của các tiểu thương được chất thừa mứa những rau với quả, cửa hàng hoa của Sohpie thường nhộn nhịp và mảnh hiên nhà hàng của Yvonne sắp được mở ra. Antoine ngập chìm trong công việc. Chiều nay, anh đã hoãn hai cuộc hẹn để tiếp tục đốc thúc việc quét sơn một hiệu sách nhỏ sống động đáng yêu nằm ngay ở tâm điểm của Bute Street.
Những kệ sách của French Bookshop được che bằng các tấm bạt nhựa và thợ sơn đang làm nốt những phần việc cuối cùng. Antoine nhìn đồng hồ, vẻ lo lắng, và quay về phía người cộng sự của mình.
- Tối nay họ chẳng xong được đâu mà!
Sophie bước vào hiệu sách.
- Lát nữa qua em sẽ mang hoa đến, thợ sơn thích hoa nhưng ngược lại thì chưa chắc.
- Cứ theo cái đà này, thì ngày mai em hãy qua, Antoine đáp lại.
Sophie tiến lại gần anh.
- Anh ấy chắc sẽ phải thích điên lên, ngay kể cả vẫn còn một cái thang và mấy hộp sơn rải rác đây đó thì cũng chẳng sao cả.
- Khi xong xuôi tất cả thì mới đẹp được.
- Anh thật là điên. Thôi được, em sẽ đóng cửa hàng và đến giúp các anh một tay. Thế mấy giờ thì anh ấy đến ạ?
- Anh chẳng biết; em biết tính hắn rồi còn gì, hắn đã thay đổi lịch trình bốn lần rồi.