- Anh chẳng thấy gì là buồn cười cả! Mathias bẻ lại, giọng tự ái.
- Sẽ là tốt hơn nếu ở một chỗ nào đó thôi, trong ngôi nhà này, “nhà anh” thì đúng thật là “nhà anh” chứ không phải là “Tớ đang sống trong nhà thằng bạn” nhé!
Sophie khoác áo măng-tô và đi ra phố. Hơi mát lạnh của buổi đêm ngấm ngay vào người cô, cô rùng mình và bước đi. Gió bỗng nổi lên trong khu Old Brompton Road. Một con cáo – thành phố này nhiều vô kể - đi theo cô mấy mét liền đằng sau những hàng rào sắt của công viên OnslowGardens. Trên phố Bute Street, Sophie nhìn thấy chiếc Austin Healey của Antoine đậu trước văn phòng của anh. Bàn tay lướt nhẹ trên thùng máy, cô ngẩng đầu và nhìn lên những ô cửa sổ sáng đèn trong thoáng chốc. Cô quấn lại khăn quàng cổ và tiếp tục bước đi.
Khi bước vào căn hộ nhỏ nơi cô sống cách đó vài phố, cô không bật đèn lên. Cái quần jeans của cô tuột dọc xuống chân, cô để mặc nó cuộn tròn ngay trên nền nhà, ném chiếc áo pull ra xa và trườn ngay xuống dưới tấm drap của mình; những chiếc lá tiêu huyền mà cô nhìn thấy qua khung cửa sổ phía trên giường đã bắt màu bàng bạc dưới ánh sáng trong trẻo của vầng trăng. Cô lật người nằm nghiêng, ghì chặt gối vào người, và đợi cho giấc ngủ kéo đến.
* * *
Mathias leo lên các bậc thang và dán tai vào cửa phòng của Louis.
- Cháu ngủ rồi à? Anh thì thầm.
- Vâng! cậu bé trả lời.
Mathias xoay nhẹ nắm đấm cửa, một dải ánh sáng chiếu đến tận giường. Anh nhón chân bước vào và nằm xuống bên cậu.
- Cháu có muốn chúng ta nói về chuyện đó không? Anh hỏi.
Louis không trả lời. Mathias cố thử kéo một vạt chăn đắp lên, nhưng đứa trẻ ghì sâu xuống dưới và giữ thật chặt.
- Chú không phải lúc nào cũng hay đâu, thỉnh thoảng còn hơi độn là khác!
- Cháu phải nói cho chú biết thêm về chuyện đó một chút chứ, hả ông cụ non, Mathias tiếp tục với một giọng nhẹ nhàng.
- Tại chú mà cháu đã bị phạt.
- Chú đã làm gì chứ?
- Vậy theo chú thì là tại cái gì?
- Tại lá thư gửi cho cô Morel à?
- Chú còn viết cho nhiều cô khác nữa kia à? Cháu có thể được biết tại sao chú lại nói với cô giáo cháu rằng miệng của cô ấy khiến chú phát điên lên?
- Cô ấy đã nhắc lại điều ấy với cháu à? Ôi thật là tệ!
- Chính bản thân cô ấy tệ thì có!
- Ô không, cháu không thể nói như thế được! Mathias vùng phản đối.
- Ô không à! Cô ấy mà không tệ ư, cô Séverine cánh cụt ấy?
- Nhưng cái cô Séverine này là ai vậy? Mathias hỏi vẻ lo lắng.
- Chú bị mắc chứng chóng quên hay sao vậy? Louis bực bội nói tiếp trong lúc chui đầu ra khỏi tấm drap của mình. Đó là cô giáo cháu! nó gào lên.
- Ô không… cô ấy tên là Audrey, Mathias đáp lại, giọng chắc chắn.
- Chí ít chú cũng nên cho phép cháu biết hơn chú một tí rằng cô giáo cháu tên là gì chứ hả.
Mathias cảm thấy nhục nhã quá, còn Louis, nó đang tự vấn mình về danh tánh của cô Audrey kỳ lạ kia.
Khi ông bố đỡ đầu của cậu miêu tả với rất nhiều chi tiết người phụ nữ trẻ có giọng nói khàn khàn rất hay, thì Louis nhìn anh, sững sờ.