* * *
Cổ động viên của Manchester United đồng loạt đứng cả dậy. Quả bong nảy tung lên phía trên khung thành của đội Chelsea. Yvonne đập tay, ngồi xuống.
- Ô không, sao lại bỏ lỡ cơ hội như thế! Thật xấu hổ!
Người đàn ông ngồi bên cạnh bà cười mỉm.
- Hãy tin em đi, vào thời của Cantona (Éric Cantona: Cầu thủ bóng đá Pháp, đã có thời kỳ chơi cho Manchester United), thì sẽ không diễn ra như thế này đâu, bà cáu giận nói tiếp. Anh chắc sẽ không nói với em rằng kể cả có tập trung hơn nữa, thì bọn ăn hại này cũng sẽ không thể ghi bàn chứ hả?
- Anh sẽ chẳng nói gì cả, người đàn ông tiếp tục với một giọng trìu mến.
- Nói thế thôi, chứ anh đâu có hiểu gì về bóng đá.
- Anh thích cricket (Một môn thể thao dùng cầu bằng vợt gỗ ở Anh).
Yvonne ngả đầu mình vào vai ông.
- Anh chẳng hiểu gì về bóng đá… nhưng dẫu vậy em vẫn thích ở bên anh.
- Em có hiểu được không hả? Nếu khu phố của em người ta mà biết được em cổ vũ cho Manchester United nhỉ? người đàn ông thì thào vào tai bà.
- Tại sao anh cứ cho là em đã phải rất thận trọng khi đến đây nhỉ!
Người đàn ông ngắm nhìn Yvonne, bà đang liếc nhìn xuống sân cỏ. Ông lật giở tờ phụ trương đặt trên đầu gối mình.
- Đây là cuối mùa bóng rồi, phải không?
Yvonne không trả lời vì quá bị trận bóng thu hút.
- Vậy thì, anh liệu có cơ may được gặp em cuối tuần sau không? Ông nói thêm.
- Chuyện đó bàn sau, bà nói trong lúc theo dõi tiền đạo của Chelsea đang tiến lên rất nguy hiểm trên sân cỏ.
Bà đặt ngón tay lên môi người bạn đồng hành và thêm vào:
- Em không thể cùng một lúc làm hai việc được và nếu như ai đó không quyết định ngáng đường bọn ngốc này, thì buổi tối của em sẽ hỏng bét, và buổi tối của anh cũng thế!
John Glover cầm tay Yvonne mà ve vuốt những nốt rám màu nâu mà cuộc đời đã vẽ lên đó. Yvonne nhún vai.
- Hồi trẻ, bàn tay em đẹp lắm.
Yvonne vụt đứng dậy, khuôn mặt nhăn nhúm, nín thở. Quả bóng bị chệch hướng vào phút cuối và được đá lại đầu sân kia. Bà thở phào và ngồi xuống.
- Em nhớ anh cả tuần này anh ạ, bà nói, giọng mềm lại.
- Thế thì, hãy đến vào cuối tuần sau nhé!
- Chính anh mới là người nghỉ hưu chứ, đâu phải em!
Trọng tài vừa thổi còi kết thúc hiệp một. Họ đứng dậy đi tìm đồ giải khát. Lúc đi lên các bậc hàng ghế. John hỏi thăm bà về hiệu sách của mình.
- Đó là tuần đầu tiên của cậu ấy, anh chàng Popinot của anh làm quen với công việc rất tốt, nếu như đó chính là điều anh muốn biết, Yvonne trả lời.
- Đó đúng là điều anh muốn biết mà, John lặp lại.
* * *
Trở về từ lúc còn sớm, lũ trẻ chơi trong phòng chúng trong lúc chờ đợi bữa điểm tâm chiều xứng với cái tên của nó. Antoine, bận tạp dề kẻ ô, đứng tựa vào quầy bếp, chăm chú đọc công thức mới của một món bánh tráng. Có người bấm chuông ngoài cửa. Mathias đợi trên bậc thềm, đứng thẳng như một cái cọc. Tò mò bởi cách ăn mặc khác lạ của bạn, Antoine chằm chằm nhìn anh.