London
Antoine đi bộ ngược lên phố Bute Street; anh tiến về lối đi đóng đinh dành cho khách bộ hành, một chiếc black cab 0 giảm tốc độ và dừng lại. Antoine ra hiệu cảm ơn người tài xế và tiến về phía ngã năm trước cửa trường Trung học Pháp. Sau tiếng chuông, sân trường tiểu học chẳng mấy chốc bị tràn ngập bởi một lũ trẻ đông đúc. Emily và Louis, cặp sách trên lưng, bước đi cạnh nhau. Cậu bé nhảy ngay vào lòng bố mình. Emily mỉm cười và đi xa dần về phía hàng rào sắt.
- Valentine chưa đến đón cháu à? Antoine hỏi Emily.
- Mẹ đã gọi điện cho cô giáo, nói sẽ đến muộn, mẹ muốn cháu đợi ở nhà hàng của bà Yvonne.
- Thế thì cùng đến với bọn chú, chú dẫn đi, cả ba chúng ta sẽ ăn điểm tâm chiều ở đó.
Paris
Một cơn mưa nhẹ in dấu trên vỉa hè loang loáng sáng. Mathias dựng lại cổ áo đi mưa của mình và bước xuống lối đi ngang dành cho khách bộ hành. Một chiếc taxi nhấn còi và sượt qua anh. Người lái xe thò một tay ra khỏi cửa kính, ngón giữa đưa lên trong một tư thế rõ ràng 0. Mathias đi qua phố và bước vào trong một siêu thị nhỏ. Ánh sáng chói chang của đèn néon kếp tiếp sắc xám của bầu trời Paris. Mathias tìm một gói cà phê, ngập ngừng trước những món ăn đông lạnh khác nhau và chọn một bao jambon bọc kín trong lớp chân không. Chiếc làn nhỏ của anh đã đầy, anh tiến về phía quầy trả tiền.
Người tiểu thương trả lại anh tiền lẻ nhưng không đáp lại lời chào của anh.
Khi tới trước cửa hiệu giặt là quần áo thì tấm lưới sắt đã hạ xuống, Mathias đi liền về nhà mình.
London
Ngồi quanh bàn trong gian phòng vắng tanh của nhà hàng, Louis và Emily đang tập vẽ trên những cuốn vở của chúng và ăn ngon lành món kem caramel mà chỉ có bà chủ cửa hàng, Yvonne, là có được bí mật về nó. Bà đi từ tầng hầm lên, Antoine đi theo sau, bê một két rượu, hai sọt rau và ba lọ kem.
- Cô làm thế nào mà nâng những thứ đó lên được chứ? Antoine hỏi.
- Tôi phải làm thôi! Yvonne trả lời và chỉ cho anh đắt tất cả lên mặt quầy.
- Cô nên lấy một người nào đó để phụ thêm
- Thế tôi sẽ lấy gì để trả cho một người nào đó của anh đây? Một mình tôi mà cũng khó khăn lắm mới trụ nổi.
- Chủ nhật tới, cháu và Louis sẽ tới giúp cô một tay; bọn cháu sẽ sắp xếp lại tầng hầm, dưới ấy đúng là ngổn ngang quá.
- Để mặc cái tầng hầm của tôi như thế, và hãy dẫn con trai anh đi cưỡi ngựa ở Hyde Park đi, hoặc dẫn nó đi thăm Tháp London, thằng bé mơ ước chuyện ấy từ nhiều tháng nay rồi.
- Và nhất là nó mơ được tới thăm nhà bảo tàng Những Thứ Ghê Rợn, cái đó không giống nhau đâu nhé. Nhưng nó còn bé quá.
- Hay anh quá già thì có, Yvonne đáp lại trong lúc xếp gọn những chai rượu Bordeaux.
Antoine thò đầu qua cửa bếp vẻ thèm thuồng nhìn hai đĩa thức ăn lớn đặt trên bếp. Yvonne vỗ vai anh.
- Tôi chuẩn bị hai bộ đồ ăn cho các anh tối nay chứ? bà hỏi.
- Có thể là ba nhỉ? Antoine trả lời khi nhìn Emily chăm chú trên cuốn vở của mình ở cuối phòng.
Nhưng anh chỉ vừa mới dứt lời thì mẹ của Emily bước vào tiệm ăn, thở hổn hển. Chị đi nhanh về phía con gái, hôn cô bé và xin lỗi về sự chậm trễ của mình, một cuộc họp ở lãnh sự quán đã buộc chị phải ở lại. Chị hỏi con gái đã làm xong bài tập chưa; cô bé trả lời đã xong, hết sức tự hào. Antoine và Yvonne đứng ở quầy nhìn chị.