Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bạn Tôi Tình Tôi

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:25 06/10/2013
» Lượt xem: 14740
↓Xuống cuối trang↓


- Em đã hỏi anh trước kia mà!

- Không, anh hoàn toàn không bực mình! Antoine trả lời, giọng càu nhàu.

Sophie quay lưng lại anh và bước vào trong cửa hàng, Antoine đi theo cô.

- Anh biết đấy Antoine, cô vừa nói vừa đi lại phía sau quầy, nếu việc viết những lá thư ấy khiến anh buồn chán thì em sẽ tự xoay sở bằng cách khác vậy.

- Ô không, chẳng liên quan gì đến chuyện ấy. Chính Mathias khiến anh bận tâm, hắn đã chán ngấy cảnh sống một mình rồi!

- Anh ấy sẽ không còn một mình nữa, bởi anh ấy sẽ sống cùng với Emily.

- Hắn muốn bọn anh ở cùng với nhau.

- Anh đang đùa đấy àh?

- Hắn nói rằng điều đấy sẽ tuyệt vời cho bọn trẻ.

Sophie quay đi để tránh cái nhìn của Antoine rồi lẩn vào phòng phía trong. Cô sở hữu một trong nụ cười đẹp nhất trần gian và là một trong những nụ cười dễ lây truyền nhất.

- À, vâng, bọn trẻ của các anh có hai ông bố cũng là điều rất bình thường, cô vừa nói vừa lau khô nước mắt.

- Em sẽ không bắt anh biện hộ về sự bình thường đấy chứ, ba tháng trước đây em đã chẳng nói với anh rằng sẽ kiếm một đứa trẻ từ một tay không quen biết là gì!

Khuôn mặt của Sophie thay đổi ngay lập tức.

- Cám ơn vì đã nhắc lại cho em thời khắc cô độc gớm ghiếc ấy.

Antoine tiến lại gần và cầm tay cô.

- Cái điều thật không bình thường, ấy là trong một thành phố bảy triệu rưỡi dân những người như Mathias và em lại vẫn cứ độc thân.

- Mathias chỉ vừa mới đến đây thôi… còn anh, anh thì có lẽ không độc thân đâu nhỉ?

- Anh thì người ta chẳng thèm để ý tới đâu, Antoine thì thầm. Anh đã không nhận thấy rằng hắn lại cô đơn đến mức ấy.

- Ai cũng cô đơn hết, Antoine ạ, ở đây, ở Paris hay ở nơi nào khác. Con người ta có thể lẩn trốn sự cô độc, chuyển nhà, làm mọi chuyện để gặp gỡ mọi người, và điều đó chẳng thay đổi gì cả. Vào cuối ngày, ai về nhà nấy. Những người sống có đôi không hiểu hết sự may mắn của họ. Họ đã quên những buổi tối trước một khay thức ăn, sự bồn chồn trước ngày nghỉ cuối tuần đang tới, ngày Chủ nhật hy vọng có tiếng chuông điện thoại. Có hàng triệu triệu người như chúng ta trong tất cả các thủ đô trên thế giới. Tin vui duy nhất đó là chẳng có gì mà phải cảm thấy mình quá khác những người khác.

Antoine luồn tay vào mái tóc cô bạn thân nhất của mình. Cô né tránh cử chỉ ấy của anh.

- Đi về làm việc đi, em đang có đầy việc phải làm đây này.

- Tối nay em sẽ đến chứ?

- Em không muốn, Sophie trả lời.

- Anh tổ chức bữa cơm này cho Mathias, cuối tuần này Valentine sẽ đi, em phải đến đấy, anh không muốn ở một mình với hai người bọn họ. Hơn nữa anh sẽ làm cho em món mà em thích nhất.

Sophie mỉm cười với Antoine.

- Món mì cô-qui-ét với giăm-bông à?

- Tám rưỡi nhé!

- Lũ trẻ sẽ ăn tối cùng chúng ta chứ?

- Anh tin tưởng vào em đấy, Antoine trả lời và đi ra.

* * *

Ngồi sau quầy trong hiệu sách, Mathias đọc thư tín gửi đến trong ngày. Vài tờ hoá đơn thanh toán, một tờ quảng cáo và một lá thư của trường học thông báo cho anh ngày giờ của buổi họp phụ huynh sắp tới. Một phong thư được gửi cho ông Glover, Mathias với lấy mẩu giấy nhỏ nằm ở đáy sâu ngăn kéo két thu tiền, và chép lại trên phong bì địa chỉ ông chủ của mình đang sống ở Kent. Anh tự hứa sẽ đi gửi cho ông vào giờ ăn trưa.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,20,21,[22],23,24,122 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bạn, Tôi, Tình, Tôi, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 22
» Tổng: 14740 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

80s toys - Atari. I still have