- Anh chị đến Scotland để xem ma à? Antoine hỏi.
- Không, cái đó thì tôi đã có đủ ở nhà rồi, tôi chỉ cần mở cửa những chiếc tủ hộc ra mà thôi, vừa nói người đàn ông vừa nhìn bạn gái mình.
Cô ta liền giáng cho người yêu một cú đạp dưới gầm bàn.
Anh ta tên là Arthur, còn cô gái tên Lauren, cả hai người đi khắp Châu u, gần như theo lịch trình được một đôi bạn cố tri của họ cố vấn cho, Georges Pilguez và bạn gái của anh ấy đã rất phấn chấn khi trở về từ cuộc du ngoạn mà họ đã thực hiện năm ngoái. Hơn nữa, trong chuyến du lịch ấy, họ đã cưới nhau tại Ý.
- Anh chị cũng đến đây để cưới nhau chứ? Antoine hỏi do bị trí tò mò thôi thúc.
- Không, chưa đâu, cô gái trẻ xinh đẹp trả lời.
- Nhưng chúng tôi sẽ tổ chức ăn mừng một sự kiện hạnh phúc khác, người ngồi cạnh anh tiếp tục nói. Lauren đang mang bầu, chúng tôi sẽ có cháu nhỏ vào cuối mùa hè này. Chuyện này không được nói ra ngoài đâu, vì hiện tại vẫn còn là bí mật.
- Em không muốn những người ở bệnh viện Memorial Hospital biết được chuyện này, Arthur ạ! Lauren nói.
Cô quay về phía Antoine, và phân trần nhẹ nhàng với anh chuyện đó.
- Tôi vừa mới được nhận vào biên chế, tôi muốn tránh những đồn thổi về việc hay vắng mặt phát tán trong các hành lang. Đó là chuyện thường, đúng không ạ?
- Cô ấy đã được bổ nhiệm chức trưởng ca mùa hè năm ngoái và chuyện nghề nghiệp cũng hơi ám ảnh cô ấy một chút, Arthur tiếp tục nói.
Cuộc hội thoại cứ kéo dài thêm ra: nữ bác sĩ trẻ có một cách đối đáp vô địch; Antoine thán phục sự tâm đầu ý hợp mà cô ấy chia sẻ với bạn trai mình. Khi họ cáo lỗi - họ còn phải đi nhiều nơi nữa - thì Antoine chúc mừng họ vì cháu bé và hứa sẽ giữ bí mật chuyện đó. Nếu một ngày nào anh tới tham quan San Francisco, anh hy vọng sẽ chẳng có lý do gì để phải đến Memorial Hospital.
- Chớ có thề nguyền gì cả, hãy tin tôi đi... Cuộc sống có trí tưởng tượng lớn hơn chúng ta nhiều!
Khi đi ra, Arthur đưa cho anh tấm danh thiếp của mình, bắt anh phải hứa sẽ gọi điện cho họ nếu ngày nào đó anh ghé qua California.
* * *
Mathias và bọn trẻ trở về, hết sức vui sướng về buổi chiều thăm quan. Antoine lẽ ra nên đi cùng với họ, lâu đài Cawdor thật tuyệt vời.
- Sang năm, cậu nghĩ sao nếu chúng ta tới khám phá San Francisco hả? Antoine hỏi trong lúc tiếp tục lên đường.
- Bánh hamburger không phải là sở trường của tớ, Mathias trả lời.
- Thế món haggis đâu có phải là món ưa thích của tớ, thế mà tớ vẫn có mặt ở đây đấy thôi.
- Thôi được, nếu vậy chúng ta sẽ bàn chuyện đó vào năm tới. Cậu không muốn phóng nhanh lên một chút à, chúng ta đang bò đây này!
Ngày hôm sau, họ đi về phía Nam và dừng lại rất lâu ở nhiều chỗ bên hồ Loch Ness. Mathias cược một trăm bảng Anh rằng Antoine sẽ không "đủ độ" để có thể nhúng một chân xuống hồ, và anh đã thắng cuộc.
Sáng thứ Sáu, kỳ nghỉ đã kết thúc. Ở sân bay Edimbourg, Mathias hối hả dội cho Audrey những mẩu tin nhắn. Anh gửi một lần lúc nấp đằng sau một giá đựng báo, hai lần khác từ nhà vệ sinh nơi anh phải quay lại tìm một chiếc túi bị bỏ quên dưới chân bồn rửa, lần thứ tư trong lúc Antoine băng qua cửa kiểm tra an ninh, lần thứ năm ngay sau lưng bạn anh, trong lúc đi xuống hành lang dẫn ra máy bay, và lần cuối cùng trong lúc Antoine xếp gọn những chiếc áo blouse của bọn trẻ vào trong khoang hành lý. Audrey vui sướng khi biết anh đã trở về, cô muốn gặp anh phát điên lên, cô sắp đến rồi.