- Em sẽ trở về Paris, Mathias ạ. Lãnh sự quán vừa đề nghị em lãnh đạo một Vụ. Đây là lần thứ ba người ta trao cho em một chức vụ quan trọng ở Quai d'Orsay (cơ quan đầu não của bộ Ngoại giao của Pháp). Em đã luôn luôn từ chối, bở em không muốn Emily bỏ trường lớp. Con bé đã làm quen được với cuộc sống ở đây và Louis gần như đã trở thành một người anh trai. Nó cho rằng em đã giằng nó ra khỏi bố nó, em thật không muốn ngoài chuyện ấy ra nó lại còn trách em ngăn cản những bạn bè của nó nữa. Nếu anh không đến làm việc ở đây, thì chắc có lẽ em sẽ lại phải từ chối thêm một lần nữa, nhưng bây giờ anh ở đây, mọi thứ sẽ được dàn xếp ổn thỏa.
- Em đã đồng ý rồi à?
- Người ta không thể từ chối một sự tiến cử trong liền bốn lần được.
- Chỉ mới là ba lần, nếu như anh tính đúng! Mathias tiếp tục.
- Em đã nghĩ rằng anh chắc sẽ hiểu được kia đấy, Valentine nói một cách nhẹ nhàng.
- Anh hiểu rằng anh dọn đến và em lại chuyển đi.
- Anh sẽ thực hiện giấc mơ của mình, anh sẽ sống với con gái anh, Valentine đáp lại trong lúc nhìn Emily đang vẽ trên cuốn vở của mình. Em sẽ nhớ nó đến chết mất.
- Thế con gái em, nó sẽ nghĩ gì về chuyện này?
- Nó yêu quý anh hơn tất cả mọi thứ trên đời, vả lại quyền giữ con xem kẽ không nhất thiết cứ phải một tuần / một tuần.
- Em muốn nói rằng sẽ tốt hơn nếu là ba năm/ba năm à!
- Chúng ta chỉ đảo ngược vai trò đi thôi, chính anh sẽ gửi con cho em vào các kỳ nghỉ.
Yvonne đi từ bếp ra.
- Hai anh chị đây ổn cả chứ hả? Bà vừa hỏi vừa đặt cốc siro chanh dâu tây trước mặt Valentine.
- Tuyệt vời! Mathias trả lời bốp chát.
Yvonne, vẻ nghi ngờ, lần lượt nhìn từng người bọn họ rồi quay lại đằng sau những xoong chảo của mình.
- Anh và con sẽ rất vui vẻ cùng nhau, không đúng thế sao? Valentine hỏi trong lúc hút ống hút.
Mathias nghiền nhỏ một mảnh gỗ bị bong ra khỏi mặt quầy.
- Nếu em nói với anh trước đây một tháng, thì chúng ta hẳn sẽ rất vui vẻ ở... Paris rồi!
- Sẽ ổn chứ hả? Valentine hỏi.
- Tuyệt vời! Mathias lẩm bẩm trong lúc dứt cái dằm ra khỏi quầy gỗ, anh đã rất say mê khu phố này. Khi nào em sẽ nói chuyện với con gái em?
- Tối nay.
- Tuyệt vời! Thế khi nào thì em khởi hành?
- Cuối tuần.
- Tuyệt vời!
Valentine đặt tay mình lên môi Mathias.
- Mọi thứ sẽ ổn thỏa cả thôi, rồi anh xem.
Antoine bước vào trong nhà hàng và ngay lập tức nhận ra những nét đổi khác của bạn mình.
- Tốt chứ? Anh hỏi.
- Tuyệt vời!
- Em để các anh hàn huyên với nhau, Valentine nói ngay khi rời khỏi ghế; em có vô số việc phải làm. Nào đi thôi, Emily?
Cô bé đứng dậy, ôm hôn bố mình, rồi Antoine và đi đến bên mẹ. Cánh cửa nhà hàng khép lại sau lưng họ.
Antoine và Mathias ngồi cạnh nhau. Yvonne phá tan sự im lặng khi đặt mộc ly cô-nhắc lên mặt quầy.
- Này, dùng cái này đi, đó là một chất bồi bổ... tuyệt vời đấy.
Mathias hết nhìn Antoine lại đến Yvonne.