XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bạn Tôi Tình Tôi

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:25 06/10/2013
» Lượt xem: 14732
↓Xuống cuối trang↓


- Anh không có ai khác trong đời anh nữa ư?

- Có chứ, con gái anh...

- Thế thì đi đi thôi!

Và cánh cửa căn hộ khép lại trên nụ hôn mà cô vừa gửi cho anh.

* * *

- Tàu của anh chạy vào lúc mấy giờ? Yvonne hỏi.

- Bởi em không muốn chúng mình đến nhà em, và Kent thì trong mắt em hãy còn quá xa, em nghĩ sao nếu nghỉ ở khách sạn sang?

- Anh và em vào trong khách sạn hả? John, anh có nghĩ đến tuổi tác của chúng ta không đấy?

- Trong mắt anh, em không có tuổi, và khi ở bên em, anh cũng chẳng có tuổi tác gì hết. Anh sẽ không bao giờ nhìn em khác đi ngoài khuôn mặt của cô gái trẻ ngày nào đã bước vào hiệu sách của anh.

- Anh đúng là chỉ có một! Anh có còn nhớ đêm đầu tiên của chúng mình không?

- Anh nhớ là em đã khóc giống như một cô Madeleine (theo truyền thuyết thì có một cô bé tên Madeleine rất hay khóc và khi đã khóc thì lại khóc rất nhiều).

- Em khóc bởi vì anh đã không đụng vào em.

- Chính vì anh hiểu như thế mà em khóc đấy, đồ ngốc ạ.

- Anh đặt một phòng suite rồi.

- Chúng ta hãy đi ăn trong khách sạn sang trọng của anh đã, rồi sẽ tính sau.

- Liệu anh có quyền thử làm cho em say không đấy?

- Em tin rằng anh đã luôn làm thế kể từ khi em gặp anh, Yvonne vừa nói vừa siết chặt tay ông trong bàn tay mình.

* * *

Mười bảy giờ ba mươi. Chiếc Austin Healey chạy nhanh trên con đường ngang. Vùng Sussex là một miền tuyệt đẹp. Antoine mỉm cười, từ xa, một đoàn tàu của hãng Eurostar bị dừng lại giữa cánh đồng. Những hành khách trên đó còn lâu mới có thể tới được bến đỗ, trong khi đó thì anh, chỉ trong khoảng hai giờ nữa đã ở London rồi...

* * *

Mười bảy giờ ba mươi hai. Kiểm soát viên thông báo rằng tàu sẽ chậm một giờ so với dự kiến. Mathias muốn gọi cho Danièle để báo trước cho bà biết. Chẳng có lý do gì để Antoine có thể về nhà trước anh, nhưng tốt hơn là cứ chuẩn bị một cái cớ thích hợp. Vùng nông thôn đẹp tuyệt vời, nhưng thật buồn cho anh, dọc theo tuyến đường sắt, điện thoại di động không bắt được một tí sóng nào hết.

- Mình ghét bọn bò cái, anh vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

* * *

Ngày đã kết thúc, Sophie dọn những cánh hoa rụng rải rác vào trong ngăn kéo được dùng cho việc này. Thứ đó cô luôn rắc vài nắm trong những bó hoa của mình. Kéo tấm lười che cửa hàng xuống, cô cởi bỏ áo choàng và ra khỏi nhà bằng lối cửa sau. Không khí mát lạnh, nhưng ánh sáng quá đẹp nên không thể về nhà lúc này. Enya mời cô chọn một bàn trong số những bàn còn trống, và có rất nhiều bàn. Trong phòng ăn nhà hàng, một người đàn ông có vẻ là nhà thám hiểm bị lạc ngồi ăn tối một mình. Cô đáp lại nụ cười của anh ta, lưỡng lự đôi chút rồi sau đó ra hiệu cho Enya rằng cô sẽ đến ngồi ăn bên cạnh chàng trai trẻ. Cô đã luôn luôn mơ được đến thăm Úc, nên sẽ có cả ngàn câu hỏi để đặt ra cho anh ta.

* * *

Hai mươi giờ, đoàn tàu rút cuộc cũng đến được ga Waterloo. Mathias vội vàng chạy trên sân ga và lao xuống cầu thang máy, xô đẩy tất cả những ai cản đường đi của anh. Anh là người đầu tiên đứng ở bến taxi, và hứa cho tài xế một khoản tiền boa thật hậu hĩnh nếu anh ta thả anh xuống South Kensington trong nửa giờ nữa.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,104,105,[106],107,108,122 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bạn, Tôi, Tình, Tôi, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 14
» Tổng: 14732 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>