- Thế thì cứ tiếp tục thêm tí nữa vậy và đưa em đi ăn trưa, em đói cồn cào lên rồi đây này.
* * *
Những khách hàng đầu tiên của Enya đến ngồi ngoài hiên. Một đôi xem thực đơn trong ngày và hỏi liệu món mà họ đã dùng tuần trước đó có còn trong thực đơn hay không. Đó là một món cá hồi hấp ngon tuyệt trần, được bày trên một lớp xa-lát.
* * *
Cách đó hai trăm kilomet, một chiếc Austin Healey trườn qua một vòm cổng được xây bằng gạch của một xưởng mộc rộng lớn. Antoine đậu xe trong sân và đi bộ vào quầy lễ tân. Ông chủ niềm nở đón tiếp anh và dẫn anh vào phòng làm việc của ông ta.
* * *
Rõ ràng là các bậc thần linh không đi theo anh ngày hôm nay. Sau khi đã phải đương đầu với những khó chịu về giao thông, Mathias lại bị lạc ở ngay chính giữa khoảng trống mênh mông của ga Montparnasse. Một người gác tòa nhà nhân từ chỉ đường cho anh. Các trường quay của đài truyền hình nằm đối diện với nơi anh đang đứng. Anh phải đi ngược lên phố Arrivée và đại lộ Vaugirard, rẽ trái vào đại lộ Pasteur và đi theo đường của Sư đoàn Thiết giáp số 2 mà anh cũng sẽ nhìn thấy ngay bên trái mình. Nếu chạy thì mất chừng mười phút, anh cũng sẽ tới được đó. Mathias dừng lại giây lát để mua một ôm hoa hồng của người bán hàng lậu trên vỉa hè và cuối cùng anh cũng tới được cửa vào các trường quay. Một nhân viên anh ninh yêu cầu anh trình giấy tờ và tìm trong cuốn sổ của mình số điện thoại của phòng quản lý hình ảnh. Cuộc gọi thông suốt, anh ta thông báo cho một kỹ thuật viên rằng có người đợi Audrey ở quầy lễ tân.
Cô vận một chiếc quần jeans và một chiếc áo cánh, làm nổi rõ đường cong của cặp vú một cách trang nhã. Đôi má cô ửng hồng ngay khi nhìn thấy Mathias.
- Anh làm gì ở đây thế này? Cô hỏi.
- Anh đi chơi.
- Thật là một sự bất ngờ thú vị, nhưng em xin anh đấy, giấu những bông hoa này đi. Không ở đây đâu, tất cả mọi người đều nhìn chúng ta kìa, cô thì thầm.
- Anh chỉ thấy hai ba gã đứng sau cửa kính đằng kia chứ mấy.
- Hai, ba gã mà anh đang nói là giám đốc tòa soạn, giám đốc của chương trình thời sự và một nữ nhà báo ngồi lê đôi mách số mốt của PAF 0 đấy; vậy nên em xin anh mà, hãy kín đáo cho em nhờ. Nếu không em sẽ bị trêu chọc nửa tháng trời cho mà xem.
- Em có rỗi được một lát không? Mathias vừa hỏi vừa giấu bó hoa sau lưng mình.
- Em sẽ đi báo với họ là em sẽ vắng mặt trong khoảng nom một giờ, đợi em ở quán cà phê, em sẽ tới gặp anh ngay.
Mathias nhìn cô băng qua vòm cửa. Đằng sau kính cửa sổ, người ta thấy rõ trường quay của đài truyền hình nơi đang diễn trực tiếp chương trình thời sự mười ba giờ. Tiến lại gần một chút, anh thấy khuôn mặt người giới thiệu có vẻ quen quen. Audrey quay lại trợn mắt nhìn anh, và chỉ đường đi ra ngoài. Phục tùng, Mathias đành vâng lệnh và quay ra.
Cô đến gặp anh ở đầu lối đi, anh đợi cô trên một ghế dài; đằng sau anh, ba cặp chơi quần vợt trên khu sân của Thành phố Paris, Audrey cầm lấy bó hoa hồng và ngồi xuống cạnh anh.
- Hoa hồng đẹp quá, cô vừa nói và hôn anh.