Bạch Bạc Sĩ suy đi tính lại, trằn trọc đấu tranh; nét mặt Xa Gia Lệ u buồn, vẫn im thin thít.
Cuối cùng cũng đến nơi, hai người cùng nhìn về phía dưới lầu nhà cô. Chẳng có ai cả, đám paparazzi đã đi rồi!
“Những ngày qua cám ơn anh.” Gia Lệ nói.
Anh nhìn cô, mở miệng định nói điều gì đó, xong lại do dự.
Đáy lòng Gia Lệ bỗng nhiên nhói đau một hồi. Cô quay đầu đi, đẩy cửa xe ra rồi xuống xe. “Tạm biệt.”
“Để tôi giúp cô.” Bạch Bạc Sĩ xuống xe, giúp cô xách hành lý. Gia Lệ lấy chìa khóa ra đi mở cửa, anh xách hành lý theo sau cô, tâm trạng nặng trĩu.
Anh lén nhìn cô, cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, cắm chìa khóa vào ổ, cô đỏ mặt, tim đập dồn dập.
Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Gia Lệ giả bộ không biết, thếnhưng tim đập thình thịch, động tác mở cửa trở nên vụng về.
Bạch Bạc Sĩ nhìn gương mặt cô cúi xuống, rồi nhìn những lọn tóc mềm mại buông xuống hai bên má cô, đáy lòng tràn đầy mâu thuẫn.
Để cô ở lại thì có liên quan gì? Dù sao cô cũng rất thú vị, dù sao anh đã quen đôi chút với tính tùy hứng của cô, dù sao… Cùng lắm thì anh lại kích động tới nỗi đi tắm nước lạnh, dù sao nhà anh rất rộng a, đông người sẽ náo nhiệt hơn a, cho nên anh có thể bảo cô ở lại, nhưng phải mở lời thế nào đây? Dùng lý do gì chứ? Đối với cô như vậy chẳng phải rất kỳ quái hay sao?
Bạch Bạc Sĩ hết sức ảo não, ngộ nhỡ nói ra lại bị cô cự tuyệt, vậy anh sẽ mất mặt lắm.
Cửa mở, Gia Lệ nhìn anh, vươn tay ra. “Đưa tôi hành lý.”
“Tôi giúp cô mang lên.” Anh kiên trì.
“Xa tiểu thư à?” Có người nói chen vào.
Oh! Bọn họ ngoảnh lại, một gã đàn ông đeo kính râm cầm máy chụp ảnh, không biết đi tới bên cạnh bọn họ từ lúc nào, hắn cầm tờ tuần san hỏi Gia Lệ.
“Cô có nhận định gì về bài nói chuyện của Sài Trọng Sâm không? Anh ta theo đuổi cô nhiều năm như vậy, cô đều không động lòng sao? Cao Tuấn Thái có thật là bị cô đá?”
Cái gì thế? Sắc mặt Bạch Bạc Sĩ u ám. “Chúng tôi không chấp nhận phỏng vấn.” Paparazzi chết tiệt!
Gia Lệ giật lấy tạp chí tuần san trong tay phóng viên, mặt trên tờ báo ghi lại cuộc nói chuyện giữa Sài tiên sinh và biên tập viên. “Shit! Tổ Dĩnh làm trò quái gì thế?”
Phóng viên truy hỏi: “Tấm chân tình của Sài tiên sinh cô sẽ chấp nhận chứ?”
“Tôi không biết Sài tiên sinh.” Gia Lệ nói.
“Cô không biết? Vậy Sài tiên sinh theo đuổi cô là giả sao, rất nhiều người theo đuổi cô cũng là giả sao?”
“Anh ta không theo đuổi tôi, đừng nói lung tung.”
Phóng viên nghi hoặc. “Vậy vị tiên sinh này là ai?” Chuyển mục tiêu sang Bạch Bạc Sĩ. “Tiên sinh ở đâu thế? Tại sao lại xách hành lý giúp cô ấy? Hai người có quan hệ gì?” Phóng viên lấy máy ảnh xuống, định chụp Bạch Bạc Sĩ.
Gia Lệ vội hét: “Đừng chụp anh ấy!”