Gia Lệ ngạc nhiên —— đúng vậy, nhanh như vậy cô đã phấn chấn lên rồi, hơn nữa tâm tình rất tốt a ~~ Gia Lệ sờ sờ ly cà phê, có chút nghi hoặc, trong lòng có cảm giác là lạ.
“Đây là bản hợp đồng mới, bồ xem xem có vấn đề gì không.” Tổ Dĩnh nói.
“Ừ.” Gia Lệ mở hợp đồng ra, nhưng không tập trung tinh thần. Bỗng cô dường như thấu hiểu —— nếu không phải Bạch Bạc Sĩ, liệu cô có thể nhanh chóng quên đi đau buồn kia chăng?
Chương 8.1
Dịch: ^Sò^
Rốt cuộc, hôm nay Bạch Bạc Sĩ cũng đã ra quyết định, anh muốn làm quân tử chứ không muốn biến thành loài lang sói, không muốn lúc nào cũng nghĩ tới tắm nước lạnh, không muốn chống lại bản năng nam tính, vì thế anh nói —— “Đám paparazzi chắc là đi khỏi đó rồi.”
“Phải.” Gia Lệ cũng có chuẩn bị tâm lý, cô đi đóng gói hành lý, để mèo con vào trong va-li. “Tôi nên về nhà thôi.” Ở lại nữa thì thật trơ tráo.
Bạch Bạc Sĩ lái xe đưa cô về, lòng dạ rối bời. Anh nghĩ, rốt cuộc đã được giải thoát, tống được ôn thần này đi thật quá tuyệt, chăm sóc cô quả thực còn mệt hơn chăm trẻ con. Thế nhưng… Tại sao ngực lại nhói đau?
Anh càm ràm cô. “Sau khi cô về nhà, hãy làm việc và nghỉ ngơi điều độ, đừng nên thức đêm nữa, về lâu về dài sẽ không tốt cho cơ thể.”
Cô ừ một tiếng, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính, nhà Bạch Bạc Sĩ càng ngày càng nhỏ, cho đến khi khuất hẳn. Muốn về nhà, nhưng tâm trạng cô lại rất tệ. Sao vậy nhỉ, cô không muốn về nhà ư? Gia Lệ hoang mang, chẳng lẽ Tổ Dĩnh đã nói trúng rồi, ở nhà Bạch Bạc Sĩ rất sung sướng, nên giờ không muốn rời đi?
Bạch Bạc Sĩ còn nói: “Tôi để một túi bột cà phê đã xay nhuyễn ở trong hành lý của cô, máy pha cà phê rất rẻ, cô đi mua lấy một chiếc, cứ làm những thao tác giống như tôi đã hướng dẫn, rất đơn giản, đừng uống loại cà phê hòa tan có hại kia nữa.”
“Ờ.” Gia Lệ gật gù.
“Còn nữa, đừng ăn lung tung hoặc ăn đồ không tốt cho sức khỏe, hãy vào các hiệu ăn nhé, tốt hơn hẳn so với việc ăn bánh quy bánh mì hàng ngày, nếu cô ngại đi mua, có thể thương lượng với hiệu ăn quen dưới nhà, bảo bọn họ đưa tới cho, chi thêm chút tiền boa là được, rất đơn giản.”
“Được rồi được rồi, anh lải nhải lắm điều thế cứ y như bạn tr… tôi ——” cô ngậm miệng, mặt đỏ ửng, tự cảm thấy lỡ lời.
Anh giật mình, lúng túng một hồi, hai người đều không nói năng gì.
Radio đang phát ca khúc “Kiềm chế” do Vương Phi trình bày, quan hệ của bọn họ mập mờ bế tắc.
Càng gần tới nhà cô, cảm xúc của Bạch Bạc Sĩ lại càng căng thẳng rối loạn. Sau này muốn liên lạc với cô phải làm sao? Như những người bạn tốt hẹn cô ra ngoài, không thấy rất quái dị sao? Anh không nỡ rời xa mèo con đáng yêu kia, vốn dĩ muốn giữ nó lại, nhưng Gia Lệ cũng lưu luyến, kết quả anh nhường cho cô nuôi dưỡng.
Bạch Bạc Sĩ trong lòng không yên, cho xe chạy chậm lại. Rốt cuộc anh có thể tiếp tục cuộc sống yên bình như ban đầu, thế nhưng, anh cảm thấy không thoải mái, tựa như có tảng đá lớn đè lên ngực. Chẳng lẽ anh muốn giữ cô ở lại? Không được, cô là tai họa, để cô ở lại thì rất nguy; huống chi, cô lại chẳng là gì của anh, anh đâu thể mượn cớ giữ cô ở lại?