Gia Lệ chỉ xuống dưới giải thích. “Anh nhìn nè, bên ngoài chính là vườn hoa nhà anh, song chẳng có lấy một cây hoa nào nở cả, phía trên đều khô khốc, còn nứt nẻ nữa, không có phân bón đó!”
“Cho nên cô mới quăng rác thải, xuống, đó?” Anh nghiến răng hỏi.
Cô ngẩng mặt lên nghiêm trang trả lời. “Không phải rác thải, đồ ăn thừa có chứa phân bón hữu cơ, anh là bác sĩ, khỏi cần để tôi giải thích với anh phân bón hữu cơ là gì chứ?”
Phịch! Bạch Bạc Sĩ cố sức đóng cửa sổ, quay đầu nói với cô: “Tôiđương nhiên biết, tôi còn biết ném thức ăn thừa xuống đó sẽ sinh sôi muỗi, còn biết gần đây bệnh sốt xuất huyết đương lưu hành, nếu cô để tôi phát hiện quăng đồ thừa lần nữa, tôi sẽ chôn cô xuống đó, tôi thấy cô mới là “Phân bón hữu cơ” tuyệt nhất!”
Á, á á! Gia Lệ lui từng bước. Thật hung ác! Bạch Bạc Sĩ trừng mắt, tay cầm dao làm bếp, cho dù cô có ba cái lá gan cũng không dám lỗ mãng.
“Được, được. Tôi biết rồi, tiếp tục đi! Thầy giáo Bạch, phải xào dưa chuột thế nào?” Mau mau nói sang chuyện khác.
Anh thở dài một tiếng, ra lệnh. “Trước tiên cô bóc tỏi đi, thái ớt thành từng miếng nhỏ, rửa sạch tôm khô.” Kiên nhẫn, nhất định phải kiên nhẫn. Bạch Bạc Sĩ tự nói với mình, mặc dù cô rất ngốc, nhưng giả sử có thể dạy dỗ cô, thành quả tất nhiên sẽ gấp bội. Có phải thế không? Phải vậy không?
5 phút trôi qua, Xa Gia Lệ thật biết điều thật nghiêm chỉnh, Bạch Bạc Sĩ rất nghiêm túc rất kiên nhẫn.
15 phút trôi qua, Xa Gia Lệ vẫn rất nghiêm túc rất chuyên tâm, Bạch Bạc Sĩ thật kinh sợ thật đau lòng.
Rốt cuộc không chịu đựng nổi, anh hỏi: “Cô đang làm gì thế?”
“Bóc vỏ tỏi, chẳng phải anh bảo tôi thế à.” Cô cầm củ tỏi, rất nghiêm túc rất cẩn thận từ từ kéo xuống từng mảnh vỏ, kéo một tầng rồi lại một tầng. “Nhiều vỏ quá… Uhm, không dễ bóc tẹo nào, ah ——”
Anh bỗng nhiên giật lấy củ tỏi, ném lên cái thớt gỗ, cầm ngang con dao, “Bang” một tiếng đập nát củ tỏi, cô sợ đến nỗi a lên một tiếng, củ tỏi bẹp dí, vỏ cũng nứt ra. Anh cầm lấy củ tỏi bẹp dí, nhanh chóng bóc vỏ, sau đó nhìn Xa Gia Lệ, nheo mắt lườm cô.
Chuyện đơn giản như vậy cũng làm tới nửa ngày? Ngay cả bóc củ tỏi cũng không biết, còn đòi xào dưa chuột? Xào khỉ gió!
Anh rất suy nhược, muốn đâm đầu vào tường. Không, đính chính, rất muốn bắt cô đâm đầu vào tường. Gia Lệ bị anh lườm thế, da đầu tê cóng, mồ hôi lạnh túa ra.
Một hồi im lặng, rốt cuộc, sau khi anh hô hấp thật sâu ít nhất ba lượt, anh nói với cô: “Tôi cảm thấy… Xào thức ăn đối với cô mà nói, thật “Quá uyên thâm”.” Anh bỏ cuộc, nếu tiếp tục dạy nữa anh sẽ phát điên.
“Thật ư?” Hiếm thấy cô ham học.
Anh ra sức gật đầu. “Phải.” Cũng giống như gỗ mục không thể chạm trổ vậy, lời các cụ nói quả không sai. Anh đuổi cô ra ngoài. “Cô xem tivi đi, để tôi nấu.”
“Không cần hỗ trợ sao?”
“Không cần!” Trả lời quyết đoán.
“Chắc chứ?” Cô do dự.