“Dưa chuột, tôm khô…”
“Đây, có ngay ~~” Xa Gia Lệ đứng bên cạnh mò mẫm linh tinh, cô cầm trái “Dưa chuột” trong góc xó xỉnh lên đưa cho anh.
“Tiểu… Tiểu thư…” Gương mặt lại tối sầm lần nữa. “Đây là khổ qua.”
“Ồ, nhìn lầm.” Gia Lệ thu lại khổ qua, khom người nhặt lấy dưa chuột, bỗng nhiên hô to một tiếng —— “Hừ! Mau sử dụng côn nhị khúc, hừ hừ đỡ nè!” Cô quẳng dưa chuột cho Bạch Bạc Sĩ.
Bùm! Dưa chuột rớt xuống đất, lăn hai vòng.
“…” Một hồi trầm lặng.
Vẻ mặt Bạch Bạc Sĩ nghiêm nghị, nhìn cô, hỏi: “Tại sao lại quăng nó?” Muốn hầu quyền à? Khóe mắt anh giật giật.
“Ai nha ~~” Gia Lệ ảo não, nhặt dưa chuột lên đưa cho Bạch Bạc Sĩ. “Cứ nghĩ anh đỡ được, thật không ăn ý. Tôi vừa mới hát ca khúc Hot nhất hiện nay đó, “Côn nhị khúc” của Châu Kiệt Luân, anh nghe qua chưa? Anh phải theo kịp thời đại chứ ~~” cô rên tiếp “Mau sử dụng côn nhị khúc, hừ hừ đỡ nè! Mau sử dụng dao làm bếp thật lớn, hừ hừ đỡ nè!” vừa giúp chuẩn bị dụng cụ cắt gọt.
Bạch Bạc Sĩ nhìn quả dưa chuột móp méo kia, cố gắng kiềm chế nổi nóng. Anh lườm cô, cô đang bận bịu rửa cái thớt gỗ, giặt khăn lau, chuẩn bị nồi niêu bát đũa, vóc người cô nhỏ bé, đi tới đi lui cứ hát ngâm nga, Bạch Bạc Sĩ nghĩ, kiếp trước cô nhất định là con khỉ.
Anh trừng mắt với cô, lạnh lùng nói: “Cô nghiêm túc chút đi, tuy chỉ là nấu ăn, cũng cần nghiêm chỉnh. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải chuyên tâm, ngay cả việc học cũng vậy, không thể cứ hi hi ha ha, thái độ của cô là sao hả?” Thầy giáo Bạch giảng giải.
“Dạ!” Gia Lệ đứng nghiêm, cúi mình vái chào anh, ngay sau đó thực hiện động tác “Xin mời”. “Đồ nghề đã chuẩn bị xong, mời ngài bắt đầu, học trò sẽ học hành nghiêm chỉnh, ba năm sau nhớ giúp tôi ghi danh Phó Bồi Mai đấy 0.” Haizzz, nghiêm túc như vầy nè!
0 Phó Bồi Mai là đầu bếp nổi tiếng người Đài Loan, Gia Lệ cố ý nhại tên Bạch Bạc Sĩ thành Bạch Bồi Mai
Anh chẳng hơi đâu muốn tán dóc với cô. Bạch Bạc Sĩ cầm quả dưa chuột, lấy dao làm bếp.
“Bây giờ tôi hướng dẫn cô xào dưa chuột, cô nhìn các bước trình tự nhé.” Trước tiên anh gọt vỏ, sau đó bổ đôi, nạo hết ruột. “Có người sẽ để cả ruột xào, nhưng tôi quen bỏ đi.” Anh gom ruột và vỏ dưa chuột lại, bỏ vào bồn chứa thức ăn thừa, đưa cho Gia Lệ. “Những thứ này không cần, vứt đi.”
“Dạ.” Gia Lệ nhanh nhẹn đón lấy, mở cửa sổ ra, ném ra ngoài, bụp!
“Cô, cô làm gì đó?” Bạch Bạc Sĩ kinh hãi, trừng mắt nhìn cánh cửa sổ kia.
“Chẳng phải kêu tôi vứt đi sao?”
Anh bỗng gầm lên với cô: “Cô, mắt cô mù hả? Thùng rác ở ngay bên cạnh, sao lại ném ra ngoài cửa sổ?”
“Anh nhìn bên ngoài đi.” Gia Lệ nhón chân nhoài người tới trước cửa sổ vẫy tay với anh. “Lại đây nhìn.” Bạch Bạc Sĩ đi tới, cô chỉ vào phía dưới rồi hỏi anh. “Thấy chưa?”
“Rồi, thấy cô vứt bừa vứt bãi.” Mẹ nó, anh phát hỏa. Cô coi phía ngoài nhà anh là cái hố rác sao? Thuận tiện như vậy sao?