“Cô… Cô phải chăng lại uống rượu say rồi?”
“Ha ha.”
..k e n h t r u y e n . p r o ..
Bíp bíp một tiếng, máy tính hiện ra tin nhắn —— đối phương muốn gửi tặng một file cho bạn, xác định có muốn nhận không?
Bạch Bạc Sĩ bấm “Xác định”, máy tính nhận đồ, đó là một tập tin. Anh mở ra, màn hình nhảy ra một khung tròn nhỏ, trong khung là tạo hình một chiếc máy thu thanh đời cổ, bên phải hiển thị ba cái đĩa nhạc, giống y như đồ thật.
“Nhận được chưa? Anh lựa chọn cái thứ hai, dùng con chuột di chuyển nó, cất vào bộ sưu tập, bên trong máy.”
Bạch Bạc Sĩ chọn cái thứ hai, di tới máy thu thanh, bấm nút PLAY trên máy thu thanh đời cổ, đĩa nhạc bắt đầu chuyển động, âm nhạc vang lên, một giọng hát nhẹ nhàng cất lời, là ca khúc thời xưa. Chu Tuyền hát bài —— Thật thiện mỹ, thật thiện mỹ… Cái giá phải trả cho tâm huyết là nước mắt. Cái nào lại không mang theo vị chua xót? Thật thiện mỹ, thật thiện mỹ, có ai coi trọng bọn họ? Có ai yêu thích? Chỉ cóvài người cần, ai biết được vị đắng cay này?
Có thể nghe bài hát này trên youtube theo link: http://www.youtube.com/watch?v=2FVdjmEjzCw
Bạch Bạc Sĩ lắng nghe, âm nhạc náo nhiệt trong nháy mắt hòa tan bầu không khí vốn yên tĩnh trong căn phòng rộng lớn.
Đây là một bài hát xa xưa có tiết tấu nhẹ nhàng, anh mỉm cười, cảm giác hân hoan xâm chiếm anh. Trong quãng thời gian thất tình, đến hôm nay tâm tình mới vui trở lại.
Màn hình lóe lên, Xa Gia Lệ đánh ra tin nhắn —— “Nghe được không?”
“Có.”
“Thích không?”
“Ngày mai là sinh nhật cô ấy.” Nếu không phải Xa Gia Lệ, tối nay anh hẳn là sẽ rất u buồn.
Đầu bên kia lặng thinh một hồi, mới đáp: “Anh vẫn còn buồn ư?”
“… Vậy cô?”
Đĩa nhạc dừng lại, Bạch Bạc Sĩ đổi một cái khác để nghe, Chu Tuyền hát bài “Mỉm cười vĩnh hằng” —— hình bóng trong lòng, nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt, cuối mùa thu em vẫn cho tôi cảnh xuân.
“Tôi nghĩ, tôi sẽ quên được anh ta, chỉ cần thêm chút thời gian.”
“Thật dễ nghe.”
“Gì cơ?”
“Mỉm cười vĩnh hằng.”
“Ừ, đáng tiếc không có tình yêu vĩnh hằng.”
Mỗi người bọn họ đều thở dài trước máy tính, sau đó Bạch Bạc Sĩ gửi tin nhắn đi. “Cô ấy vẫn mơ ước một ngày nào đó bao trọn quán Ruth’sChrisom, để Ruth’sChrisom chỉ kinh doanh vì cô ấy.”
“Há? Ruth’sChrisom giá cực mắc, sao có thể đáp ứng?”
“Đầu năm tôi đã đặt trước ở nhà hàng, vốn định dành cho cô ấy niềm vui bất ngờ, sớm thanh toán hết cả rồi.”
“…” Đầu bên kia Gia Lệ chẳng biết nên nói gì.
“Bỏ đi lại thấy tiếc, mời người khác đi lại lo đối phương hiểu lầm. Tối mai cô có rảnh không? Có muốn đi không?”
“Khỏi cần tiền a?”
“Không mất một xu.”
“Nhưng tôi ngại lắm.”
“Ha ha, cô đâu giống với mẫu người khách khí.”
“Ha ha, tôi giả bộ như vậy không giống sao? Aizzz ~~”
Bạch Bạc Sĩ cười. “Ngày mai tôi đón cô.”