“Khi hàng hóa mô tả không rõ, nên đưa ra phán quyết có lợi cho người tiêu dùng.”
“Bị cáo trong lúc mộng du thần trí mơ hồ, không có chuyện tự ý nhận lời, luật pháp không thể truy cứu.”
“Mặc dù không truy cứu, nhưng lời nói của cô vẫn đủ căn cứ khi đệ trình bằng chứng tại tòa án sao?”
“Đáng tiếc không có ghi âm, nên không đủ căn cứ.”
“Hắc hắc, tôi có văn tự văn kiện.”
“Hắc hắc hắc, tôi dùng bút danh.”
“Hắc hắc hắc hắc, tôi sẽ truy ra IP.”
“Hắc hắc hắc hắc, dù có truy ra thì đã sao? Tôi sẽ chuyển nhà.”
“Hắc hắc hắc hắc, tôi đến cơ quan đăng kí hộ tịch hỏi địa chỉ cô.”
“Hắc hắc hắc hắc hắc, tôi thuộc cõi âm hồn.”
Bạch Bạc Sĩ cười to, đáp lại: “Được lắm, tôi tên là Hắc Bạch lang quân chuyên đánh xe ngựa truy bắt những âm hồn như cô.”
“Thần Chung Quỳ [vị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết, dân gian xưa thường treo ảnh của Thần, cho rằng có thể trừ được tà ma] là bạn chí cốt của tôi.”
“Diêm Vương là bạn vào sinh ra tử của tôi.”
“Thượng đế hứa sẽ chăm sóc cho tôi.”
Ha ha ha, Bạch Bạc Sĩ cười to, cô quả là nhanh mồm nhanh miệng. “Miệng lưỡi sắc sảo như vậy, cẩn thận lại đau răng.”
Hoa ước nguyện im lặng một hồi, mới trả lời: “Tiên sinh làm gì?”
“Làm cu-li.”
“Cái gì cu-li?”
“Cu-li gõ gõ đánh đánh.”
“Nghe đã thấy vất vả.”
“Tất nhiên, có khi còn bạo lực đẫm máu.”
Cô dường như nhìn ra được điểm kỳ quái, Hoa ước nguyện hồi âm: “Tiên sinh chẳng phải chuyên trách nhổ răng sao?”
“Cô đoán đúng rồi, tôi sống dựa vào nghề nhổ răng.”
“Họ của tiên sinh thật không trùng hợp là họ Bạch đấy chứ?”
“Wow ~~ giác quan thứ sáu của tiểu thư thật nhạy bén, tại hạ họ Bạch.”
“Tên húy của tiên sinh nghe chẳng vui tai chút nào? Vừa lúc rất giống với tên của vật dụng nào đó trong phòng bếp nhỉ?”
“Ha ha ~~ “
“Liệu có không trùng hợp đến mức tiên sinh chính là Bạch Bạc Sĩ?”
“Ha ha ha.”
“×! Anh trêu tôi đó hả?”
Bạch Bạc Sĩ cười sằng sặc. “Đừng giận đừng giận, thư của cô tôi nhận được rồi. Gần đây có ổn không?”
“Ổn, cực ổn.” Gia Lệ cố đáp một câu.
Bạch Bạc Sĩ lại cười. “Chúc mừng cô, tìm được túi xách da rồi.”
“Để cám ơn anh, tôi quyết định tặng thứ gì đó cho anh.”
“Há? Thứ gì?”
“Tôi quyết định tặng một món đồ cổ cho anh, một chiếc máy thu thanh.”
Oh oh, Bạch Bạc Sĩ ngạc nhiên. Món đồ mắc tiền như vậy? Anh thụ sủng nhược kinh [được sủng ái mà lo sợ]. Đáp lại: “Không cần đâu, tôi không giúp được gì. Món đồ quý giá như vậy, tôi không thể nhận, cám ơn cô.”
“Tôi quyết định thế rồi.”
“Thật không cần đâu, tôi xin ghi nhận lòng thành.”
“Mặc kệ anh, tôi lập tức tặng cho anh.”
Trên mặt Bạch Bạc Sĩ xuất hiện vài vệt đen.