Trên mặt Kim Bối Nhi bị ngạc nhiên, khiếp sợ che kín, hai vai nhún xuống, vẻ mặt tội nghiệp nhìn Cổ Việt Di. “Hôm nay tâm trạng tôi đã tệ lắm rồi, không học không được sao?”
“Không được!” Cổ Việt Di kiên quyết từ chối lời van xin của cô.
“Không được?” Miệng Kim Bối Nhi cong lên, lộ ra vẻ mặt không thể tin.
“Không được!” Cổ Việt Di cứng rắn nhắc lại.
“Châm chước một lần cũng không được sao?” Kim Bối Nhi nhíu mày, dùng bộ dáng nhu mì đáng yêu nhìn anh, hy vọng có thể giành được một tia thông cảm của anh.
Cổ Việt Di kiên quyết lắc đầu, “Không bàn bạc gì hết, lấy sách ra đây, tôi ôn bài với em.”
“Chú muốn giúp tôi ôn tập?” Cô cảm thấy rất kinh ngạc, “Chú không trở về công ty sao?”
“Hôm nay không đi làm, ở nhà giúp bà xã học bài.” Cổ Việt Di lạnh lùng nhìn cô.
Giúp bà xã học bài? Bà xã? Kim Bối Nhi hoang mang trừng mắt nhìn.
Xem bộ dáng ngẩn người ngu ngốc của cô, Cổ Việt Di bực bội nheo mắt, gầm nhẹ một tiếng: “Còn không mau lấy tập sách ra.”
“A”, hai chữ “bà xã” mẫn cảm làm cho mặt cô đỏ bừng, “Được rồi, tôi đi lấy sách ngay bây giờ”, cô xấu hổ đến mức chạy thật nhanh về phòng mình.
Sau khi bóng dáng của cô biến mất, ánh mắt Cổ Việt Di không còn sự lãnh lẽo, chỉ còn lại cười khổ bất đắc dĩ.
Cô có phải quên bản thân đã lập gia đình rồi hay không?
(Bạn đang đọc truyện tại Topkute.net chúc các bạn vui vẻ)
Chương 8
Sự kiện của Chu Đại Tràng truyền khắp toàn bộ trường học, vô tình tăng lên uy danh của Kim Bối Nhi, đồng thời cũng mang đến rắc rối lớn cho cô, học sinh trong trường, phàm là con gái đều tìm cô hỏi thăm tất cả những chuyện có liên quan đến Cổ Việt Di, thậm chí ngay cả hiệu trưởng cũng quan tâm cô nhiều hơn một phần.
Bởi vì có thầy giáo ở đó thấy hội trưởng hội phụ huynh Chu Á Đức xuất hiện như gió lốc, khi nhìn thấy Cổ Việt Di thì cung kính chào hỏi, mà Cổ Việt Di chỉ nói một câu đã khiến Chu Á Đức sợ tới mức toàn thân run lên, cho nên hiệu trưởng đối với thân phận của Cổ Việt Di càng cảm thấy tò mò.
Kim Bối Nhi cảm nhận sâu sắc áp lực và sự đáng sợ của lời đồn.
“Bối Nhi, sau khi tan học, chúng ta cùng đi xem phim nha?” Mĩ Mĩ thúc giục Kim Bối Nhi.
“Xem phim?” Kim Bối Nhi đầu tiên là vui mừng, nhưng lập tức chuyển thành bộ mặt tức giận vì gặp nạn.
“Uh, chúng ta đã lâu không cùng nhau xem phim.” Tú Tú ở bên cạnh ẫm ĩ xem vào.
Cần gì nói xem phim, cô bây giờ giống như lính nhập ngũ, chuyện thứ nhất sau khi tan học về nhà chính là tìm Cổ Việt Di báo cáo cô đã về nhà.
Cổ Việt Di nói, trong khoảng thời gian trước khi thi đại học phải huỷ hết toàn bộ hoạt động giải trí, mệnh lệnh này phải đợi thi xong mới có thể bãi bỏ.
“Nghe nói bộ phim Tân Thượng Đương rất được khen ngợi” Mĩ Mĩ cực lực đề cử.
“Uh, không xem thật sự rất đáng tiếc.” Tú Tú cũng gia nhập đội hình thuyết phục.