Kim Bối Nhi thông minh đương nhiên biết anh có ý gì, mở cặp sách ra tìm di động, bắt đầu làm theo những gì anh dạy cô lúc trước, mở ra hết tất cả công tắc trong nhà.
“Đều mở rồi.” Cô đắc ý bỏ điện thoại di động vào cặp sách.
Cổ Việt Di âm thầm quan sát cô, sự thông minh của cô đạt tới tiêu chuẩn của anh, nhưng chuyện cô gây ra không ở trong phạm vi anh có thể chấp nhận. “Không tồi, dạy em một lần là hiểu được thao tác.”
Kim Bối Nhi quay đầu đối mặt anh nhếch miệng cười, cười khẽ chỉ vào đầu mình, “Đừng xem thường chỉ số thông minh của tôi.”
Cổ Việt Di không để ýtới hành động cười khẽ của cô, xanh mặt đi vào trong, “Vào nhà.”
Giọng điệu lạnh lẽo kiên quyết của anh làm cho Kim Bối Nhi run run liếc anh một cái, vô tội chu cái miệng nhỏ nhắn, dậm chân thật mạnh vọt vào trong nhà, xoay người đi về phòng.
“Đứng lại!”
Một tiếng thét ra chấn động bước chân của cô, toàn thân Kim Bối Nhi run run một trận theo, xoay người nhìn anh. “Còn chuyện gì nữa?”
Cổ Việt Di kìm nén tức giận trong lồng ngực, ngồi trên sô pha mềm mại xem xét Kim Bối Nhi, trầm giọng nói: “Hy vọng em có khả năng giải thích tốt chuyện ngày hôm nay.”
Giải thích? Cơn tức của Kim Bối Nhi lại lần nữa bị dấy lên, “Tôi không cần thiết giải thích với chú.”
Hay cho một cô bé cứng cỏi! Cổ Việt Di lạnh lẽo trừng mắt nhìn cô. “Tôi cho rằng cần thiết, bởi vì chuyện này khiến cho tôi bỏ hết công việc đang làm…”
Việc này cũng muốn đổ cô? Kim Bối Nhi nghe xong cơn tức lại lớn hơn nữa. “Tôi không mời chú đến trường học.”
Lửa giận của Cổ Việt Di nháy mắt dâng cao, cắn nhanh hàm răng khinh miệt nói ra: “Nếu em có thể an phận thủ thường, tôi vốn không cần đến trường học.”
“Tôi không mời chú đến trường học.” Kim Bối Nhi vẫn giữ câu nói kia, thuận tiện cho anh một cái nhìn khinh thường.
“Kim Bối Nhi…” Trong mắt Cổ Việt Di bắn ra lửa giận, cúi đầu về phía trước nhìn cô chằm chằm. “Em nhất định phải chọc giận tôi sao?”
Kim Bối Nhi không chút sợ hãi ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt giận dữ của anh, “Không phải tôi muốn chọc giận chú, tất cả tôi nói đều là sự thật, tôi cũng không mời chú đến trường học.”
Bầu không khí trầm mặc, bọn họ nhìn chằm chằm lẫn nhau.
Cổ Việt Di không nghĩ rằng tính tình cứng rắn của cô không hề thua kém anh, hai người nếu vẫn giằng co tiếp như vậy cũng không phải cách hay.
Vì thế anh nghiêm mặt lạnh lùng tiến lên, “Chuyện hôm nay cứ quên đi, tôi hy vọng sau này sẽ không xảy ra nữa.”
Kim Bối Nhi liếc anh một cái, “Sẽ cố gắng”
Muốn dùng “Sẽ cố gắng” qua loa cho xong? “Tôi muốn nghe không phải sẽ cố gắng, mà là nhất định.” Cổ Việt Di không hề nhượng bộ, muốn bắt ép Kim Bối Nhi gật đầu.
Kim Bối Nhi nắm chặt tay, gầm nhẹ một tiếng: “Nhất định.”
Chuyện này trong hoàn cảnh mỗi người nhường một bước miễn cưỡng giải quyết.
Cổ Việt Di giãn mày (lông mày) ra, “Tuy rằng hôm nay em không đi học, nhưng thi cử cũng sắp đến, ở nhà vẫn phải ôn tập.”