Alexandra dựa sát vào anh, cô nhắm mắt lại, nghĩ đến chiếc phong bì để lại trên bàn . Cô có thể hình dung rõ ràng là của ai . Chỉ có thể là một người duy nhất ... và ý nghĩ ấy làm cô hãi hùng .
Nhưng cô đã lầm . Một lát sau lúc mở phong bì, bên trong không phải là thư như cô tưởng, mà là một tấm thiếp mời . Cô nhẹ cả người
Ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, nhìn đăm đăm vào tấm thiếp mời, một nụ cười bừng nở, rạng cả gương mặt cô . Đứng phắt dậy, cô chạy vào bếp, nơi Jack đang nấu ăn kêu lên:
− Anh Jack, một thiếp mời . Đến dự tiệc . Ở Paris !
Jack rời khỏi bát cà chua tươi đang khuấy và ngước nhìn lên, anh nhấp một ngụm trà rồi hỏi:
− Ai mời em đấy ?
− Anya . Cô giáo Anya Sedgwick phi thường của em
− Người sở hữu trường em đã học ? Trường nghệ thuật Trang Trí, Thiết Kế và Thời Trang Anya Sedgwick ?
− Chính cô ấy .
− Nhân dịp gì thế ?
− Sinh nhật bà - Dựa vào khung cửa, cô đọc tờ giấy mời chạm trổ - "Hân hạnh được đón tiếp bạn nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 of bà Anya Sedgwick. Thứ Sáu, ngày 2 tháng Sáu năm 2001, tại Ledoyen, Carré Champs-Elysées, Paris. Cocktail vào tám giờ . Tiệc tối lúc chín giờ .. Khiêu vũ từ mười giờ trở đi " Thích không, anh Jack? Một tiệc tối có khiêu vũ . Ôi thật tuyệt vời !
− Nghe có vẻ hay đấy em có thể đưa một người bạn đi cùng không ?
Alexandra liếc nhìn tờ giấy mời lần nữa. Tên cô viết trên cùng bằng lối thư pháp tinh tế, nhưng chỉ có tên cô. Từ "và các vị khách" đã bỏ đi:
− Em nghỉ là không thể được. Chỉ có tên em trên giấy mời. Em chắc là chỉ có gia đình va học trò cũ của bà ấy thôi.... - Tiếng Alexandra nhỏ dần.
Jack im lặng một lát rồi hỏi:
− Em sẽ đi chứ?
− Em chưa chắc. Em không biết nữa. Còn tuỳ vào công việc, em đoán thế. Em chỉ còn phải làm xong một bộ phông nhỏ cho Kỳ nghỉ hè trong mùa đông, và thế là xong. Em sẽ hết việc, nếu không kể có một đột xuất.
− Anh chắc là sẽ thế thôi, Lexi - Anh an ủi và liếc nhìn cô, anh mỉm cười - Thôi bây giờ thì chuồn đi, đế anh làm cho xong món mì ống pomodoro, kẻo tối em lại gọi anh Jack Robinson; Anh phải nấu ăn cho bà hoàng của anh đây.
Cô bật cười và nói:
− OK - Rồi trở lại sofa, tay vẫn cầm giấy mời. Ngồi xuống, cô chăm chú nhìn một lúc lâu hơn, tâm trí cô nghỉ đến Anya Sedgwick, người đã là cô giáo, là cố vấn dày kinh nghiệm và là bạn của cô. Đã một năm nay, cô không gặp bà. Thật sung sướng biết bao được gặp lại bà, kỷ niệm một mốc quan trọng trong đời bà. Paris đang mùa xuân. Nó thật sự huy hoàng biết bao...
Nhưng Tom Conners đang ở Paris. Mỗi lần nghỉ đến anh, cô lại thấy nghẹn thở.
Alexandra giật mình thức giấc. Căn phòng im ắng, đắm trong yên lặng, nhưng mãi một lúc lâu cô vẫn cảm thấy như có người đứng gần đây, lảng vảng gần gường. Cô im lặng, cố xua đuổi ý nghỉ đó đi, biết rằng đó chỉ là...chỉ là một cảm giác, một sự xúc động. Anh đã ở trong phòng với cô, vì giấc mơ của cô thực đến như thế.
Bất cứ khi nào cô mơ, đều xảy ra như thế cả. Mọi việc đều diễn ra hợp lý, sinh động và giống như thật. Ngay cả lúc này, đang tựa đầu vào gối, cô vẫn có thể ngửi thấy mùi của anh, mùi thân thể anh, mùi tóc anh, mùi nước hoa anh dùng. Cô thấy dường như anh đã hôn cô thắm thiết.