− Có
− Em sẽ không tách rời anh nữa chứ em ?
− Không ... đấy là do sức ép công viêc.
− Anh nhẹ cả người vì không phải tại ạnh Em đừng nghĩ khác về anh nhẹ
Cô cười thầm:
− Anh là người tốt nhất, Jack ạ, rất tột Một người đặc biệt thật sự có một không hai ....
Anh nhìn cô chăm chú trong ánh sáng lờ mờ của ngày đang tàn, băn khoăn liệu cô có trêu anh không. Rồi thấy sự manhnliệt trong mắt cô, anh dịu dàng nói:
− Chúng ta sẽ làm cho nó thành vĩnh viễn nhé .
Cặp mắt trong sáng mà anh vốn yêu mở to:
− Jack... Em không biết nói gì ...
− Nói "Vâng" đi .
− Vâng
− Anh đang nói đến chuyện hôn nhân - Anh thì thầm, giọng anh bỗng cao lện Anh tập trung mọi chú ý vào cô, cái nhìn của anh đầy thăm dò .
− Em biết!
− Em sẽ lấy anh chứ ?
− Vâng, em sẽ lấy .
Một nụ cười từ tốn, ấm áp nở rộng trên gương mặt gầy gầy của anh, rồi anh cúi xuống, hôn lên trán, lên mũi, lên môi cô .
− Anh rất mừng, mừng thật sự, Lexi, vì em sắp là của anh, của anh tất cả . Chà tuyệt quá! Chúng mình sẽ có một hoặc hai đứa con nhé ?
Cô cười, sung sướng thấy anh vui đến cuồng nhiệt:
− Tất nhiên rồi .
Họ cùng cười vang, đầy vui sướng và hài lòng vì nhau, một hạnh phúc toàn vẹn vì đang sống và trẻ trung . Lát sau, gương mặt Jack trở nên nghiêm trang, anh ôm lấy Alexandra:
− Em sẽ không đổi ý chứ, Lexi ?
− Tất nhiên là không rồi, ngốc ạ - Cô vuốt nhẹ má anh, mỉm cười say đắm - chúng mình sẽ có điều đó, nghĩa là ... sẽ có con .
− Thử xem nào - Anh vừa nói nhưng ngừng ngay lại khi điện thoại reo .
Alexandra trườn khỏi giường, lấy chiếc áo choàng và chui vào áo lúc chạy ra hành lang . Nhấc điện thoại trong nhà, cô nói:
− Alô ?
− Có thư của FedEx gửi cô Gordon
− Cám ơn . Tôi sẽ để anh vào . Tôi đang ở trên lầu mười bốn .
Bản sao nhãn trên chiếc phong bì FedEx rất mờ, nên cô khó lòng mà đọc nổi tên và địa chỉ của người gởi . Thật vậy, phần duy nhất cô có thể đọc được là "Paris, Pháp".
Cô đứng cầm chiếc phong bì, một nếp nhăn nhỏ trên sống mũi . Rồi sau đó tim cô như lỡ nhịp
Từ ngưỡng cửa phòng ngủ, Jack nói:
− Thư của ai thế ? Trông em hoang mang quá .
− Em không đọc được tên . Tốt hơn hết là em mở ra thôi - Cô đáp và gượng cười
− Có lẽ là ý hay đấy - Giọng Jack có vẻ chua chát .
Cô liếc anh thật nhanh, ngay lập tức nhận ra vẻ sốt ruột dường như cô có lỗi vì cuộc tình của họ bị người đưa thư của FedEx làm gián đoạn . Muốn xoa dịu anh, cô kêu:
− Ô, để sau cũng được - Đặt phong bì lên chiếc bàn nhỏ ở phòng khách, cô nói thêm -
Chúng ta trở lại phòng ngủ đã .
− Không, anh mất hứng rồi . Anh đi tắm đây - Anh cười, hôn lên chót mũi cô - Anh bảo này . Chúng mình cùng tắm nhé .
Chộp lấy tay cô, anh đưa cô vào buồng tắm và bước vào bồn vặn vòi, điều chỉnh nhiệt độ rồi ôm sát cô vào người lúc nước xối lên thân hình họ .