− Em vừa nhận được thiếp mời đến dự một bữa tiệc ở Paris.
Cặp mắt anh sáng lên, và anh nói:
− Liệu chúng ta có ở đó cùng một thời gian không?
− Em không biết . Em không nghĩ thế . Bữa tiệc ấy tổ chức vào ngày 2 tháng Sáu, mừng cô giáo cũ của em tròn 85 tuổi .
− Có vẻ tuyệt đấy, nhưng chắc đến lúc ấy tôi đã rời Paris mất rồi . Thật tiếc quá .
Cô nhếch miệng cười, rồi quay đầu ngắm một bức tranh.
Chăm chú quan sát cô, Mark nói:
− Cô lại có vẻ buồn nữa rồi .
− Nhận được giấy mời làm em hồi nhớ lại cả một thời đã qua, và những vết thương cũ lại hoác miệng . Em đã không còn như cũ nữa .
− Hồi nhớ những kỷ niệm xưa chăng?
− Vâng - Bất ngờ, những giọt nước mắt dâng đầy mắt dâng đầy mắt cô.
Mark nhô người về phía trước:
− Kìa Jessica, có chuyện gì thế ? Cô khóc đấy ư? Chắc hẳn là vì một người đàn ông - Một ben lông mày nâu của anh nhướn lên, dò hỏi .
Jessica chỉ có thể gật đầu .
− Một mối tình cũ .... một mối tình lãng mạn đã tan vỡ ....mong mỏi anh ấy ? Cô có muốn nói chuyện đó không? Tôi có đôi tai biết lắng nghe đấy nhé .
Thở dài, cô chậm rãi nói:
− Vâng một mối tình cũ, một tình yêu tuyệt vời . Bọn em đã có nhiều dự định . Rồi sau đó nó kết thúc .
− Nghe chừng anh ta tuyệt giao với cô.
− Không, một hôm anh ấy biến mất . Cứ như anh ấy biến khỏi cõi đời này chẳng để lại dấu vết gì . Em không bao giờ gặp lại anh ấy nữa - Từ tốn và thận trọng, cô kể với Mark những điều có thể nói được về Lucien Girard: cuộc gặp đầu tiên, quan hệ của họ, cô và Alain Bonnal đã cố công tìm kiếm anh ra sao khi anh mất tích .
Lúc cô kể xong, Mark nói, giọng trầm ngâm:
− Chúng ta có hai lựa chọn. Hoặc là anh ấy bị giết rồi bị thủ tiêu thi thể, hoặc là anh ấy chọn cách biến mất vì một mục đích nào đó .
− Nhưng sao anh ấy lại làm thế ? - Cô thốt lên.
− Những người mất tích bao giờ cũng có lý do của họ . Và thường rất khó tìm được họ .
− Người biến mất như thế rõ ràng là vì họ muốn bắt đầu một cuộc đời mới - Cô nói và ngừng lại ngay. Nhìn Mark, cô bất giác tiếp - Alain và em đã tự hỏi liệu anh ấy co thay hình đổi dạng, hay là bị giết và ném xác xuống biển không?
− Để tôi xem lại lần nữa nào, Jess. Kể cho tôi nghe xem anh ấy có nói về việc phải đi xa mấy ngày không.
− Bọn em cùng ăn tối, đấy là lần cuối cùng em nhìn thấy Lucien. Trong lúc ăn, anh ấy bảo sắp đi Monte Carlo vài ngày vì một việc làm ăn. Bọn em đã vạch ra kế hoạch cho tuần sau.
− Anh ấy có gọi điện cho cô từ Monte Carlo không?
Jessica lắc đầu:
− Nói thực ra em cũng không mong, vì em biết anh ấy rất bận . Nhưng sau một tuần im lặng, em bắt đầu thấy lo. Em gọi đến nhà anh ấy, không ai trả lời . Sau đó em gọi cho Alain. Bọn em đến nhà Lucien và hỏi người gác cổng . Bà ta bảo anh ấy vẫn đi vắng . Bà ta còn kể đã nhìn thấy anh ấy ra đi không mang theo va ly.