Bên ngoài có tiếng gầm gừ, và một âm thanh giống như tiếng một con vật to lớn nào đó đang cào cửa. Bilbo băn khoăn không biết tiếng động đó là gì, liệu đó có thể là do Beorn với hình dạng do ma thuật mà có gây ra không, và liệu ông ta có bước vào trong bộ dạng gấu mà giết họ không. Anh chàng chui đầu sâu dưới những tấm chăn và cuối cùng lại ngủ thiếp đi dù đang rất sợ hãi.
Lúc anh chàng tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh mắt. Một chú lùn vấp phải Bilbo trong góc khuất chỗ anh chàng nằm và lộn nhào đánh bịch một cái từ trên bệ xuống sàn. Đó là Bofur, và chú ta còn đang càu nhàu về chuyện ấy thì Bilbo mở mắt ra.
“Dậy đi, đồ đại lãn!” chú ta nói, “không thì sẽ hết cả phần điểm tâm của cậu đấy.” Bilbo bật ngay dậy. “Điểm tâm!” anh chàng kêu lên. “Đồ điểm tâm đâu nhỉ?”“Hầu hết đã ở trong bụng bọn ta rồi,” mấy chú lùn khác vừa trả lời vừa đi loanh quanh trong hành lang; “nhưng phần còn lại thì ở ngoài hiên kia kìa. Bọn ta đã đi khắp nơi tìm kiếm Beorn suốt từ lúc mặt trời mọc mà chẳng thấy tung tích của ông ấy ở đâu hết, dù vừa ra khỏi hành lang bọn ta đã thấy bữa điểm tâm dọn sẵn rồi.”
“Gandalf ở đâu nhỉ?” Bilbo vừa hỏi vừa nhanh chóng bỏ đi tìm cái gì đó để ăn.
“Ồ, ông ấy ra ngoài quanh quẩn đâu đó,” họ bảo anh chàng. Nhưng ngày hôm đó, suốt cho tới khi trời tối Bilbo chẳng thấy tăm hơi lão phù thủy đâu. Đúng lúc mặt trời sắp lặn thì lão bước vào hành lang, nơi anh chàng hobbit cùng mấy chú lùn đang ăn tối, do các con vật tuyệt vời của Beorn phục dịch, cũng như đã được phục dịch như vậy suốt cả ngày hôm đó. Còn về Beorn, họ không nhìn thấy và cũng chẳng nghe thấy ông từ đêm hôm trước, và họ bắt đầu hoang mang.
“Chủ nhà của chúng ta đâu rồi, còn ông đã đi đâu suốt cả ngày vậy?” cả bọn họ đều kêu lên.“Mỗi lần chỉ hỏi một câu thôi - mà sau bữa ăn tối mới được hỏi. Suốt từ bữa điểm tâm đến giờ ta chưa được miếng nào vào bụng đâu đấy.”
Cuối cùng Gandalf cũng đẩy đĩa và bình của mình đi - lão đã ăn cả hai ổ bánh mì (với hàng đống bơ, mật ong và kem đặc) và uống ít nhất cũng đến một lít rượu mật ong - rồi lão lấy tẩu ra hút. “Ta sẽ trả lời câu hỏi thứ hai trước,” lão nói, “nhưng mà trời ơi! Nơi này thật tuyệt vời cho những vòng khói đấy!” Quả thật suốt một lúc lâu họ không moi được tin tức gì của lão, lão quá bận rộn thả những vòng khói cho chúng luồn lách quanh các cây cột trong hành lang, biến đổi chúng thành đủ loại hình thù màu sắc, và cuối cùng cho chúng đuổi nhau qua lỗ hổng trên mái nhà. Hẳn là nhìn từ bên ngoài thì chúng rất kỳ lạ, cứ từng vòng theo nhau phụt lên không trung, nào màu lục, màu lam, màu đỏ, màu xám bạc, màu vàng, màu trắng; nào vòng to, vòng nhỏ; nào vòng nhỏ luồn lách qua vòng to, kết hợp với nhau thành hình số tám, rồi bay vút về phía xa như một đàn chim.