“Ở đâââu nhỉ? Ở đâââu nhỉ?” Bilbo nghe tiếng lão kêu. “Mấấất rồi, mình yêu à, mất rồi, mất rồi, mất rồi! Rõ khổ thân chúng ta, hết hy vọng rồi, món đồ yêu quý của chúng ta bị lạc mất rồi!”
“Có chuyện gì thế?” Bilbo nói to. “Ngươi mất cái gì thế?”
“Nó không được hỏi chúng ta,” Gollum rít lên. “Không phải việc của nó, không, gollum! Bị lạc mất rồi, gollum, gollum, gollum.”
“Ồ, ta cũng bị lạc đây,” Bilbo kêu to, “và ta muốn tìm đường về. Mà ta đã thắng trò chơi đó, và ngươi đã hứa. Vậy hãy nhanh nhanh lên! Hãy đến mà dẫn ta ra ngoài rồi hẵng tiếp tục tìm kiếm!” Tuy Gollum có vẻ vô cùng khổ não, Bilbo vẫn không thấy thương hại trong lòng, và anh chàng có cảm giác rằng cái vật mà Gollum cần đến thế thì dù là gì cũng khó có thể là một món đồ tốt đẹp. “Nhanh lên nào!”
“Không, chưa đâu, mình yêu à!” Gollum trả lời. “Chúng ta phải lùng tìm bằng được, mất rồi, gollum.”
“Nhưng ngươi đã không hề đoán nổi câu đố cuối cùng của ta, và ngươi đã hứa rồi kia mà.” Bilbo nói.
“Không hề đoán nổi!” Gollum nói. Rồi bỗng một tiếng rít vẳng ra từ trong bóng tối. “Nó có cái gì ở trong túiii thế nhỉ? Nói cho chúng ta biết đi. Nó phải nói trước đã.”
Bilbo chỉ biết là chẳng có lý do gì đặc biệt khiến mình không nói ra cả. Đầu óc Gollum thì đã vụt đoán ra nhanh hơn anh chàng, dĩ nhiên rồi, bởi lão đã nghiền ngẫm rất lâu về cái vật duy nhất này, và luôn sợ rằng nó bị đánh cắp. Còn Bilbo thì đang khó chịu về sự chậm trễ. Suy cho cùng, anh chàng đã thắng cuộc chơi, khá công bằng, với một sự mạo hiểm khủng khiếp. “Lời giải là để đoán chứ đâu phải cho không,” anh chàng nói.
“Nhưng đó không phải là một câu hỏi công bằng,” Gollum nói. “Không phải là một câu đố, con yêu à, không”.
“Thôi được, nếu là chuyện những câu hỏi thông thường,” Bilbo đáp, “vậy ta hỏi một câu trước. Ngươi đã mất cái gì? Hãy nói cho ta biết!”
“Nó có cái gì trong túi nhỉ?” Giọng nói rít lên vẳng đến to hơn và gay gắt hơn, và khi nhìn về hướng ấy, Bilbo hoảng hốt nhận ra hai điểm sáng đang nhắm vào mình. Vì mối ngờ vực trong lòng lão ngày càng lớn, ánh sáng trong đôi mắt lão bừng lên thành một ngọn lửa lờ mờ.
“Ngươi đã mất cái gì?” Bilbo khăng khăng hỏi.
Nhưng lúc này ánh sáng trong mắt Gollum đã biến thành một ngọn lửa màu lục, và nó đang nhanh chóng tiến lại gần hơn nữa. Gollum đã lại ở trên thuyền và đang điên cuồng chèo trở lại bờ bến tối tăm; bởi cơn giận bừng bừng vì mất của cùng mối nghi ngờ khiến lão chẳng còn sợ bất kỳ thanh kiếm nào nữa.
Bilbo không biết chuyện gì đã khiến lão quái vật phát khùng như vậy, nhưng anh chàng hiểu rằng trò chơi đã kết thúc, và dù thế nào thì lão quái vật cũng có ý định giết mình. Ngay lập tức anh chàng quay người và mò mẫm chạy ngược lên con đường mà khi trước mình đã theo đó xuống đây, cứ men sát tường và dùng bàn tay trái lần mò.
“Nó có cái gì ở trong túiii thế nhỉ?” anh chàng nghe tiếng rít to ở phía sau, và tiếng bì bõm khi Gollum nhảy từ thuyền xuống nước. “Ta có cái gì nhỉ, ta cũng chẳng biết?” anh chàng tự nhủ trong lúc vừa thở hổn hển vừa vấp ngã trên đường. Anh chàng thò bàn tay trái vào túi. Chiếc nhẫn rất lạnh, nhanh chóng lồng vào ngón tay trỏ đang rờ rẫm của anh chàng.