“Xìììì,” Gollum rít lên. “Nó phải cho chúng ta đoán ba lần, mình yêu à, ba lần cơ.”
“Được thôi! Ngươi đoán ngay đi nào!” Bilbo nói.
“Bàn tayyy!” Gollum nói.
“Sai,” Bilbo nói, may mắn là anh chàng đã lại rút tay ra từ trước, “Đoán lại đi!”
“Xìììì,” Gollum nói, bối rối hơn bao giờ hết. Lão nghĩ đến tất cả những thứ lão đựng trong túi quần của chính mình: nào xương cá, răng yêu tinh, vỏ sò ướt, nào một mẩu cánh dơi, một hòn đá sắc để lão mài răng, và những thứ tởm lợm khác nữa. Lão còn cố nghĩ về những thứ khác mà người ta đựng trong túi của họ.
“Con dao!” cuối cùng lão nói.
“Sai!” Bilbo nói, anh chàng đã đánh mất con dao của mình trước đó ít lâu. “Đoán lần cuối cùng đi!”
Lúc này tình trạng của Gollum còn tồi tệ hơn nhiều so với lúc Bilbo hỏi lão câu hỏi về quả trứng khi nãy. Lão cứ rít lên rồi lắp ba lắp bắp, người lão hết rướn về phía trước lại ngả về phía sau, chân lão giậm thình thình xuống sàn, rồi lão lại quằn quại và vặn vẹo, song lão vẫn không dám phí hoài lần đoán cuối cùng của mình.
“Tiếp tục đi nào!” Bilbo nói. “Ta đang chờ đây!” Anh chàng cố nói bằng một giọng bạo dạn và vui mừng, song cũng không cảm thấy hoàn toàn chắc chắn cuộc chơi sẽ kết thúc thế nào, dù Gollum đoán đúng hay sai.
“Hết giờ!” anh chàng nói.
“Một sợi dây, hoặc không có gì cả!” Gollum thét lên, trả lời như vậy là không công bằng - đưa ra hai lời giải cùng một lúc.
“Cả hai đều sai,” Bilbo kêu to, nhẹ hẳn cả người; rồi anh chàng đứng phắt dậy, tựa lưng vào cái tường gần nhất, và giơ thanh đoản kiếm của mình ra. Dĩ nhiên anh chàng biết rằng trò chơi giải câu đố là rất thiêng liêng và đã có từ thời xa xưa, ngay cả kẻ đồi bại nhất cũng không dám gian lận khi chơi trò này. Song anh chàng cảm thấy không thể tin rằng con quái vật nhầy nhụa này sẽ giữ lời hứa trong lúc cam go. Lão có thể viện ra bất kỳ lý do nào để thoái thác việc đó. Mà suy cho cùng thì cái câu hỏi cuối cùng kia đâu phải là một câu đố hợp lệ theo đúng các luật lệ cổ xưa.
Nhưng dù sao thì Gollum cũng không tấn công anh chàng ngay lập tức. Lão có thể nhìn thấy thanh kiếm trong tay Bilbo. Lão ngồi yên, vừa run rẩy vừa thì thào. Cuối cùng, Bilbo không thể đợi được lâu hơn nữa.
“Thế nào?” anh chàng nói. “Ngươi nghĩ thế nào về lời hứa của mình? Ta muốn đi khỏi đây. Ngươi phải chỉ đường cho ta.”
“Chúng ta có nói thế không nhỉ, mình yêu? Chỉ đường cho cái thằng Baggins nhỏ bé thối thaa này ư, có, có. Nhưng trong túiii nó có cái gì thế hả? Không phải sợi dây, mình yêu à, mà cũng chẳng phải không có cái gì. Ồ không! gollum!”
“Ngươi chẳng cần bận tâm về chuyện đó,” Bilbo nói. “Lời hứa là lời hứa!”
“Nó phát cáu rồi, nó đang sốt ruột, mình yêu à,” Gollum rít lên. “Nhưng mà nó phải chờ, đúng vậy, nó phải chờ. Chúng ta không thể quá vội vàng leo lên đường hầm được. Trước hết chúng ta phải đi lấy món đồ đó, đúng rồi, món đồ sẽ giúp chúng ta ấy”.
“Ồ, nhanh lên nào!” Bilbo nói, nhẹ cả người vì nghĩ rằng Gollum sắp sửa bỏ đi. Anh chàng cho rằng lão đang kiếm cớ và không có ý định quay trở lại nữa. Mà Gollum vừa mới nói về cái gì thế nhỉ? Lão có thể giữ một vật hữu dụng gì trên cái hòn đảo tối tăm kia chứ? Nhưng anh chàng đã lầm. Gollum thực sự định quay trở lại. Lúc này lão đang giận dữ và đói. Mà lão lại là một kẻ độc ác và hèn hạ, và lão đã có sẵn một kế hoạch rồi.