“Mà đó lại đúng là những thứ hẳn các vị đã không chiếm được của mấy gã kia, nếu không chiến đấu,” Gandalf nói. “Dù sao thì các vị cũng đang lãng phí thì giờ đấy. Các vị không biết rằng những gã khổng lồ ấy ắt phải có một cái hang hoặc một cái lỗ đào gần đâu đây để vào đó mà tránh ánh mặt trời ư? Chúng ta phải điều tra xem!”
Họ sục sạo khắp xung quanh và chẳng mấy chốc đã phát hiện những vết giày đá của bọn khổng lồ len lỏi qua những lùm cây. Họ lần theo các dấu vết đó mà lên đồi cho tới khi khuất trong đám bụi rậm, họ tìm thấy một cửa đá dẫn vào một cái hang. Song họ không mở được cửa, dù cho cả bọn ra sức đẩy trong lúc lão Gandalf thử dùng nhiều câu thần chú khác nhau.
“Cái này liệu có ích gì không nhỉ?” Bilbo hỏi, khi bọn họ đã mệt mỏi và phát cáu. “Tôi nhặt được nó trên mặt đất, nơi bọn khổng lồ ẩu đả ấy.” Anh chàng giơ ra một chiếc chìa khóa khá to, dù chắc chắn gã William đã từng cho rằng nó rất nhỏ và bí mật. Thật may mắn là nó đã rơi khỏi túi gã - trước khi gã bị hóa đá.
“Thế quái nào mà cậu lại không nhắc đến nó sớm hơn hả?” họ kêu lên. Gandalf chộp lấy cái chìa và đút vào lỗ khóa. Rồi họ đẩy thật mạnh và cánh cửa đá vụt mở về phía sau, rồi tất cả bọn đều bước vào bên trong. Trên sàn đầy những xương xẩu và trong không khí có mùi hôi thối, nhưng lại có rất nhiều đồ ăn xếp bừa bãi trên giá và trên mặt đất, lẫn trong một đống lộn xộn những đồ ăn cướp đủ loại, từ những chiếc khuy đồng tới những bình đựng đầy tiền vàng ở trong góc. Cũng có vô số quần áo treo trên tường - quá nhỏ đối với bọn khổng lồ, tôi e rằng chúng thuộc về các nạn nhân - và treo lẫn với chúng là một vài thanh kiếm có kiểu dáng và kích thước khác nhau. Hai thanh trong số đó khiến họ đặc biệt chú ý, vì bao đựng rất đẹp còn chuôi thì nạm ngọc.
Gandalf và Thorin mỗi người lấy một thanh, còn Bilbo thì lấy một con dao có bao da. Đối với một gã khổng lồ thì đó chỉ là một con dao nhíp, nhưng nó lại tốt chẳng kém gì một thanh đoản kiếm đối với anh chàng hobbit.
“Những lưỡi kiếm này có vẻ tốt đấy,” lão phù thủy vừa nói vừa rút chúng ra nửa chừng và ngắm nhìn một cách hiếu kỳ. “Chúng không phải do bất kỳ gã khổng lồ nào, cũng chẳng phải do bất kỳ thợ rèn nào của loài người trong vùng vào thời này làm ra cả; nhưng khi nào đọc được những chữ rune trên đó thì chúng ta sẽ rõ hơn về chúng.”
“Chúng ta hãy thoát ra khỏi cái mùi khủng khiếp này đi!” Fili nói. Thế là họ mang những bình tiền vàng ra ngoài hang, cùng với số đồ ăn còn nguyên vẹn và nom có vẻ còn ăn được, và cả một thùng bia còn đầy nữa. Đến lúc đó họ cảm thấy muốn ăn điểm tâm, và vì rất đói nên họ chẳng coi khinh những thứ lấy được từ tủ đựng thức ăn của mấy gã khổng lồ. Lương thực dự trữ của họ còn quá ít ỏi. Giờ thì họ có bánh mì và pho mát, rất nhiều bia, lại còn cả thịt lợn muối xông khói để mà nướng trên mớ than hồng của đống lửa nữa.
Sau đó họ ngủ, bởi đêm trước đã thật náo động; và họ chỉ việc ngủ cho đến tận chiều. Rồi họ đem ngựa đến để chở những bình tiền này đi và rất bí mật đem chôn gần con đường mòn bên sông, yểm đủ loại thần chú lên các bình phòng khi về sau có dịp trở lại tìm. Xong việc, họ lại lên ngựa và một lần nữa rong ruổi trên con đường mòn hướng về phía Đông.