“Như thế chúng mới được một bài học,” gã Tom nói; bởi Bifur và Bombur đã gây ra rất nhiều phiền toái và chiến đấu điên cuồng, như những người lùn vẫn xử sự khi bị dồn vào thế cùng.
Thorin đến cuối cùng - và chú không bị tóm bất thình lình. Chú đến, trong bụng đã ngờ ngợ có chuyện bất trắc, và chẳng cần nhìn cẳng chân của các bạn mình thò ra từ các bao tải chú cũng biết tình hình không thật ổn. Chú đứng trong bóng tối bên ngoài cách đó một quãng, và nói: “Chuyện phiền toái này là thế nào nhỉ? Ai đã hành hạ người của mình thế này chứ?”
“Bọn khổng lồ đấy!” Bilbo nói phía sau một cái cây. Bọn chúng đã quên bẵng anh chàng. “Bọn chúng đang cầm bao tải nấp sau các bụi rậm đấy,” anh chàng nói.
“Ồ! Chúng đang nấp à?” Thorin nói, rồi chú nhảy vọt về phía đống lửa trước khi bọn chúng kịp nhảy bổ vào chú. Chú tóm lấy một cành cây to đang cháy rực ở một đầu; và gã Bert đã bị cái đầu cháy ấy chọc vào mắt trước khi kịp né tránh. Đòn ấy khiến gã bị loại khỏi vòng chiến một lát. Bilbo gắng hết sức mình. Anh chàng túm lấy cẳng gã Tom - cố túm thật chặt, cái cẳng chân to như thân cây - song anh chàng bị hất tung lên và quay tròn trước khi rơi vào một bụi rậm, khi gã Tom đá tung những tàn lửa vào mặt Thorin.
Cũng vì làm thế mà gã Tom bị cành cây đập vào bộ nhá, và mất một răng cửa. Phải nói là cú đòn khiến gã gào lên. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy gã William từ phía sau tiến lại và chụp ngay một cái bao tải vào đầu Thorin rồi kéo xuống tận gót chân. Và thế là cuộc chiến kết thúc. Cả bọn kẹt vào một tình thế thật khó khăn: tất cả đều bị thít chặt trong bao tải, trong lúc ba gã khổng lồ (hai gã bị bỏng và bị bầm giập nhớ đời) ngồi bên cạnh họ, đang tranh luận xem sẽ nướng họ từ từ hay đem băm nhỏ mà luộc, hoặc cứ ngồi lên họ từng chú một và nghiền họ nhão nhoẹt ra; còn Bilbo thì ở tít trên một bụi cây, quần áo rách tướp, da dẻ sây sát, chẳng dám nhúc nhích vì sợ bọn chúng nghe thấy.
Đúng lúc ấy thì Gandalf quay trở lại. Nhưng chẳng ai nhìn thấy lão. Bọn khổng lồ vừa mới quyết định sẽ nướng mấy chú lùn bây giờ rồi sẽ ăn sau - đó là ý kiến của gã Bert, và sau một hồi tranh luận cả bọn đều đồng ý.
“Nướng chúng bây giờ không hay đâu, sẽ mất cả đêm đấy,” một giọng nói cất lên. Gã Bert nghĩ đó là tiếng gã William.
“Đừng tranh luận về việc này nữa, Bill,” gã nói, “nếu không sẽ mất cả đêm đấy.”
“Ai tranh luận nào?” gã William nói, nghĩ bụng chính gã Bert là kẻ đã nói lúc nãy.
“Là mày đấy,” gã Bert nói.
“Mày là đồ dối trá,” gã William nói; và thế là cuộc tranh luận lại bắt đầu trở lại. Cuối cùng bọn chúng quyết định sẽ băm nhỏ họ ra mà luộc. Thế là chúng lôi một cái nồi đen to tướng và lấy dao ra.
“Luộc chúng thì không hay đâu! Chúng ta không có nước, mà đường ra giếng lại rất xa,” một giọng nói cất lên. Hai gã Bert và William nghĩ bụng gã Tom vừa nói.
“Câm miệng!” hai gã nói, “không thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ xong việc được. Mà mày có thể tự đi mà lấy nước, nếu còn nói thêm gì nữa đấy!”
“Mày câm miệng lại thì có!” gã Tom nói, nghĩ bụng vừa rồi là tiếng gã William. “Tao muốn biết ngoài mày ra thì còn ai tranh luận nữa?”