Sau khi đã nhìn cái đốm sáng ấy một lát, họ xoay ra tranh luận. Vài chú nói “không phải” trong khi vài chú khác nói “đúng rồi”. Vài chú lại nói họ phải tới đó xem mới biết được, và dù đó là cái gì thì cũng tốt hơn một bữa tối xoàng xĩnh, bữa điểm tâm ít ỏi, và quần áo ướt sũng mặc suốt cả đêm.
Mấy chú khác nói: “Những vùng này có ai biết rõ đâu, mà lại quá gần dãy núi nữa. Ngày nay lữ khách hiếm khi đi đường này. Những tấm bản đồ cũ không còn có ích nữa: mọi sự đã thay đổi theo chiều hướng xấu đi và con đường lại không được canh giữ. Người ta thậm chí hiếm khi nghe nói nhà vua có mặt ở gần đây, và càng ít tò mò trong lúc đi đường thì càng ít nguy cơ gặp rắc rối hơn.” Vài chú nói, “Rốt cuộc thì chúng ta có tới mười bốn người kia mà.” Những chú khác bảo, “Lão Gandalf đi đâu ấy nhỉ?” Câu hỏi này được mọi người nhắc đi nhắc lại mãi. Sau đó trời bắt đầu đổ mưa tệ hại hơn bao giờ hết, còn Oin và Gloin thì bắt đầu choảng nhau.
Thế là mọi người thôi không tranh luận nữa. “Dù sao thì chúng ta cũng có một gã kẻ trộm đi cùng,” bọn họ nói; thế rồi họ rời đi, dắt theo cả ngựa (hết sức thận trọng) về phía đốm sáng kia. Bọn họ đi tới quả đồi và chẳng mấy chốc đã ở trong rừng. Bọn họ trèo lên đồi nhưng chẳng thấy con đường ra hồn nào, con đường có thể dẫn đến một ngôi nhà hay một trang trại chẳng hạn, nên đành cố bằng mọi cách vượt qua rừng cây, gây ra nhiều tiếng sột soạt, cọt kẹt và răng rắc (cùng rất nhiều lời càu nhàu bực bội), trong đêm tối như mực.
Bỗng cái đốm sáng ấy tỏa chiếu rực rỡ qua khe những thân cây không xa phía trước.
“Bây giờ thì đến lượt gã kẻ trộm,” họ nói, ám chỉ Bilbo. “Cậu phải tiếp tục tiến bước và tìm hiểu cặn kẽ về cái ánh sáng ấy, xem nó được dùng để làm gì, và xem xem có phải mọi việc đều tuyệt đối an toàn và tốt đẹp không,” Thorin nói với anh chàng hobbit. “Giờ thì hãy chạy ù đi, và trở lại thật nhanh, nếu mọi việc đều tốt đẹp. Nếu không thì cứ quay lại, nếu cậu có thể. Nếu không quay lại được, cậu hãy hú hai lần giống như con chim lợn và một lần giống như con cú mèo, rồi bọn ta sẽ làm những gì bọn ta có thể.”
Bilbo đành phải cất bước ra đi, trước khi anh chàng có thể thanh minh rằng mình chẳng thể nào hú lấy một lần tiếng của bất kỳ loài cú nào cũng như không thể chạy trốn thật nhanh. Nhưng dù sao thì những người hobbit cũng có thể di chuyển lặng lẽ trong rừng, tuyệt đối lặng lẽ. Họ tự hào về điều đó, và Bilbo đã từng hơn một lần khịt khịt mũi ra vẻ xem thường cái mà anh chàng gọi là “toàn bộ mưu mô thủ đoạn của giống người lùn này,” trong lúc cả bọn rong ruổi trên đường, tuy vậy tôi nghĩ rằng các bạn hoặc tôi cũng chẳng thấy được gì trong một đêm mưa gió thế này, cho dù cả đoàn người ngựa ấy có đi ngang qua chỉ cách vài gang tay. Còn về những bước đi tuyệt hảo của Bilbo về phía đốm sáng màu đỏ, tôi cho rằng đến một sợi râu của con chồn cũng không bị lay động. Vì vậy, đương nhiên là anh chàng đến sát bên đống lửa - bởi vì đó đúng là một đống lửa - mà không gây náo động cho bất kỳ ai. Và đây là những gì anh chàng nhìn thấy.