“Nghĩ mà xem, sắp tới tháng Sáu rồi,” Bilbo vừa làu bàu vừa lội bì bõm phía sau những người khác trên một con đường mòn rất lầy lội. Lúc đó là sau giờ dùng trà buổi chiều, trời đang đổ mưa như trút, mà đã mưa như thế suốt cả ngày rồi; cái mũ trùm cứ nhỏ giọt vào mắt anh chàng, áo khoác thì sũng nước; chú ngựa con thì mệt mỏi và cứ trượt chân trên những hòn đá; những người khác thì quá cáu bẳn nên chẳng hơi đâu mà trò chuyện cùng. “Mà mình chắc là mưa đã ngấm vào số quần áo khô và mấy túi lương thực rồi,” Bilbo nghĩ bụng. “Cái việc đi ăn trộm và mọi thứ liên quan đến nó thật là gớm chết! Giá mà lúc này mình đang ở nhà, ngồi bên lò sưởi trong cái hang đẹp đẽ của mình, với cái siêu nước vừa mới bắt đầu reo!” Đó đâu phải là lần cuối cùng anh chàng ước ao như vậy!
Mấy chú lùn vẫn cứ lắc lư đi tiếp, chẳng hề ngoái lại hay để ý gì đến anh chàng hobbit. Đâu đó sau những đám mây xám, mặt trời hẳn đã lặn xuống thấp, bởi vì trời bắt đầu tối lúc bọn họ đi xuống một thung lũng sâu có một dòng sông chảy dưới chân. Gió bỗng nổi, và những hàng dương liễu dọc hai bờ sông khom mình xuống thở dài xào xạc. Thật may mắn là con đường lại đi qua một cây cầu đá cũ, bởi dòng sông, dềnh lên vì nước mưa, cứ chảy ào ào xuống từ những đồi núi ở phía Bắc.
Gần nửa đêm thì bọn họ vượt qua sông. Gió thổi tan những đám mây xám, và một mảnh trăng thơ thẩn hiện ra phía trên dãy đồi giữa những đám mây bay tơi tả. Sau đó bọn họ dừng lại, Thorin lẩm bẩm gì đó về bữa ăn tối, rồi chuyện “chúng ta kiếm đâu ra một chỗ khô ráo để mà ngủ đây?”
Mãi tới lúc ấy bọn họ mới để ý thấy là thiếu mất Gandalf. Lão đã cùng đi với bọn họ suốt cả quãng đường, chẳng hề cho biết là lão tham gia cuộc mạo hiểm hay chỉ để bầu bạn với họ trong chốc lát. Lão đã ăn nhiều nhất, nói nhiều nhất, và cười nhiều nhất, song lúc này lão mặc nhiên không có mặt ở đó!
“Lại đúng vào cái lúc mà một thầy phù thủy có thể hữu ích nhất nữa chứ,” Dori và Nori rên rỉ (hai chú này đồng ý với quan điểm của anh chàng Hobbit về những bữa ăn đúng giờ giấc, đồ ăn thức uống ê hề và thường xuyên.)
Cuối cùng bọn họ quyết định sẽ phải hạ trại ngay tại chỗ. Bọn họ đi tới một lùm cây, và tuy ở dưới gốc cây có khô ráo hơn, gió lại lay cho nước mưa rớt xuống từ những chiếc lá, và cái tiếng tí tách, tí tách thật là rất khó chịu. Và cái trò quái ác này dường như cũng xía vào cả đống lửa nữa. Giống người lùn có thể nhóm một đống lửa hầu như ở bất kỳ chỗ nào và bằng bất kỳ chất liệu gì, dù có gió hay không có gió; song họ lại không thể làm điều đó vào đêm hôm ấy, thậm chí cả Oin và Gloin, những kẻ có cái biệt tài này, cũng chào thua.
Rồi một trong những chú ngựa con bỗng dưng hoảng hốt và chạy lồng lên. Nó chạy xuống sông trước khi họ bắt kịp; và trước khi họ có thể lôi nó lên bờ thì Fili và Kili đã suýt chết đuối, còn toàn bộ số hành lý mà nó chở đã bị cuốn trôi hết. Dĩ nhiên hầu hết số đó là thực phẩm, chỉ còn lại khá ít đồ ăn dành cho bữa tối, và rất ít dành cho bữa điểm tâm.
Cả bọn ngồi đó mà sầu não, vừa ướt sũng vừa than thở, trong lúc Oin và Gloin lại tiếp tục cố nhóm lửa, vừa làm vừa cãi cọ nhau. Bilbo còn đang buồn rầu ngẫm nghĩ rằng mạo hiểm đâu phải toàn là những cuộc rong ruổi cưỡi ngựa trong nắng tháng Năm thì Balin, kẻ luôn làm nhiệm vụ canh gác, nói: “Đằng kia có ánh sáng kìa!” Cách đó một quãng có một quả đồi phủ đầy cây cối, nhiều chỗ khá rậm rạp. Lúc này bọn họ có thể nhìn thấy ánh sáng trong cái mảng cây cối đen sì ấy, một thứ ánh sáng đỏ hồng dịu mắt, giống như là một đống lửa hay những bó đuốc bập bùng.