Tiết Vô Cực bất giác gật đầu.
Vân Phiêu Phiêu lại nói “Có thể thăm dò biết được cái tin này cũng tuyệt đối không phải là người bình thường”.
Tiết Vô Cực gật đầu nói “Vì cô nương tuyệt đối không phải là một người bình thường, Thất Sát trang cũng tuyệt đối không phải là nơi bình thường”.
Vân Phiêu Phiêu cười hỏi “Có được cái tin này không phải là dễ, lại biết rõ giá trị của nó, thì người bán tin cho ngươi nhất định sẽ không tùy tiện bán cho hai người thủ hạ của ngươi với giá một ngàn lượng vàng”.
Tiết Vô Cực quay ngoắt đầu lại, trừng mắt nhìn Cao Tiệp, Tạ Tốn, cao giọng quát “Nói mau!”.
Cao Tiệp, Tạ Tốn đều biến sắc, ứng thanh nhảy xuống ngựa, khom lưng ôm quyền nói “Đây quả thật là mua với giá một ngàn lượng vàng”.
Tiết Vô Cực quát “Đến lúc này mà các ngươi vẫn còn không chịu nói thật à?”.
Cao Tiệp “phịch” một tiếng quỳ xuống, nói “Thuộc hạ nếu bịa đặt, thì trời tru đất diệt”.
Tạ Tốn cũng lạy phục xuống, nói “Bọn tôi vốn là võ biền, nếu không được lão chủ nhân đem về nuôi nấng thì nhất định không còn sống tới hôm nay, cái ơn dưỡng dục còn chưa báo đáp được, làm sao có thể làm chuyện không phải với chủ nhân?”.
Tiết Vô Cực trầm ngâm.
Vân Phiêu Phiêu lập tức hỏi chen vào “Vậy thì ai bán cái tin này cho các ngươi?”.
Cao Tiệp, Tạ Tốn ngẩng đầu nhìn Tiết Vô Cực.
Tiết Vô Cực quát khẽ “Trả lời Vân cô nương đi”.
Lúc ấy Cao Tiệp mới nói “Là một người bạn của Khang Thanh”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Khang Thanh là ai?”.
Cao Tiệp nói “Đó là một người chuyên bán các tin tức bí mật”.
“Võ công y ra sao?”.
“Không giỏi lắm, nhưng khinh công cao minh phi thường”.
“Ngươi quen y lâu chưa?”.
“Khoảng năm năm”.
“Người bạn của y hình dáng ra sao?”.
“Là một người to béo, ca chẳng qua bốn thước hai ba tấc, mặt như vầng trăng tròn, mày mắt mũi miệng cũng giống hệt như vậy”.
Vân Phiêu Phiêu hỏi riết “Trên vai y có mang một cái hồ lô lớn không?”.
Cao Tiệp gật đầu.
Tạ Tốn chen vào “Trước nay chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái hồ lô lớn như vậy”.
Vân Phiêu Phiêu không nói.
Tiết Vô Cực hỏi dò “Có lẽ cô nương quen người ấy?”.
Vân Phiêu Phiêu chưa đáp, lại hỏi lại “Tại sao ngươi muốn điều tra bí mật của Thất Sát trang?”.
Tiết Vô Cực nói “Chính vì ta muốn giết Thẩm Thăng Y!”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Theo chỗ ta biết thì không ít người muốn giết Thẩm Thăng Y đâu”.
“Đáng tiếc là trong số đó người ấy có kẻ là là bậc hiệp khách, có kẻ đã quy ẩn không hỏi tới chuyện giang hồ, cũng có một số tuy là kẻ đại gian đại ác nhưng chưa từng có chuyện xung đột với Thẩm Thăng Y”. Tiết Vô Cực thở mạnh một hơi “Người có thể giúp ta giết Thẩm Thăng Y trước mắt chỉ có Thất Sát trang!”.