Old school Easter eggs.
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:46 13/10/2013
» Lượt xem: 2930
↓Xuống cuối trang↓


Đó cũng là dấu hiệu bảo họ im lặng.

Câu nói đã ra tới yết hầu của họ lập tức bị nuốt xuống.

Ngựa đã dừng lại hoàn toàn, núi rừng yên tĩnh trở lại, ngoài tiếng một hai con ngựa thỉnh thoảng hí lên chỉ có tiếng tiêu lãng đãng.

Tiếng tiêu càng thê lương.

Mười một người áo đen tới sau lắng nghe bất giác cảm thấy trong lòng trỗi lên một nỗi buồn không biết gọi là gì, giữa đôi mày đều lộ vẻ đau buồn.

Trong đó có bốn người là ngoại lệ.

Người trung niên áo đen tới đầu tiên lại hoàn toàn không lộ vẻ gì.

Tiếng tiêu đã ngưng lại.

Nữ nhân áo tía ung dung đặt chiếc tiêu xuống, ngẩng đầu lên, nhìn người trung niên áo đen.

Đôi mắt của nàng phảng phất một làn sương mù, như cười mà không phải là cười.

Người trung niên áo đen lập tức ôm quyề, nói “Có lẽ là Vân Phiêu Phiêu cô nương?”.

Thiếu nữ áo tía lặng lẽ cười, hỏi lại “Ngươi họ Tiết?”.

Người trung niên áo đen cúi đầu “Tiết Vô Cực”.

Thiếu nữ áo tía nhăn mũi một cái, nói “Cái tên ấy không hay”.

Tiết Vô Cực nói “Nghe gia mẫu nói là gia phụ nghĩ ngợi suốt ba ngày ba đêm mới nghĩ ra được cái tên ấy”.

“Lệnh tôn...”.

“Tiết Trường Sinh!”.

“Cái tên ấy cũng không hay”.

“Đại khái gia phụ cũng biết là không hay, nên rất ít dùng cái tên ấy”.

“Vậy bảo người khác gọi y là gì?”.

“Địa ngục thích khách!”.

Trong chớp mắt ấy, cõi địa ngục mường tượng như mờ đi, bốn chữ “Địa ngục thích khách” đúng là biểu tượng của sự tà ác, chết chóc.

Bất kể ai đột nhiên nghe thấy bốn chữ ấy, e cũng không tránh khỏi giật nảy mình.

Vân Phiêu Phiêu lại như vô sự, nói “Cái danh hiệu ấy cũng không kém, trong những kẻ làm nghề thích khách, luận về danh tiếng chắc chắn không có ai xứng đáng được gọi là Địa ngục thích khách bằng lệnh tôn”.

Tiết Vô Cực thở dài một tiếng, nói “Trước đây ba tháng thì đúng thế”.

Vân Phiêu Phiêu nói “Nghe nói cách đây ba tháng lệnh tôn đã ngã xuống dưới kiếm của Thẩm Thăng Y”.

Tiết Vô Cực trầm giọng nói “Đúng vậy!”.

“Thù cha không đội trời chung”.

“Cho nên ta tìm tới Vân cô nương”.

“Để ta giết Thẩm Thăng Y?”.

“Đúng thế!”.

“Chỉ sợ có lòng mà không có sức”.

“Nếu Vân cô nương cũng không có sức giết Thẩm Thăng Y, thì có ai có sức giết Thẩm Thăng Y?”.

“Ngươi biết ta là ai không?”.

“Người trong bài Bích Lạc phú!”.

Vân Phiêu Phiêu cười cười, đột nhiên hỏi “Rốt lại ngươi đã đọc qua bài Bích Lạc phú chưa?”.

Tiết Vô Cực mỉm cười cao giọng đọc “Khi ngươi đang động, gió mưa sầm sập, sấm sét vang rền, khi ngươi đang tĩnh, dáng tựa gương trong, mở ra trởi thẳm, hơi rối ngút chừ bể biếc, sắc mờ lan chừ non xanh, đứng đầu vạn tượng, độc nhất kỳ quan…”.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,[2],3,4,62 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Thẩm, Thắng, Y, Thất, Dạ, Câu, Hồn, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 3
» Tổng: 2930 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>