ết đối phương là đang ở thế tất đắc, bên mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Một mặt y dùng thân mình bảo hộ cho Trì Nhật Mộ, một mặt cất cao giọng nói: – Hảo hán dừng tay! Nghe ta nói một lời ... Y có đầy bụng kinh luân, học vấn đầy mình, trong đầu cũng toàn là đối sách, song đối phương căn bản không chịu nghe lời y nói. Hai thanh Nhạn Xí Đao, một đôi thiết quải, một đôi búa lớn đã công về phía y. Trì Nhật Mộ đột nhiên đứng dậy. Y bạt kiếm đánh "keng" một cái. Kiếm quang chói mắt. Trên chuôi kiếm có cẩn bảy viên ngọc lớn, phát ra ánh sáng hoa mắt, ngay cả bốn tên hung thần ác sát đang tập kích cũng ngẩn người đứng ngây ra. Trì Nhật Mộ trỏ tay hét lớn: – Các người đến đây là vì Trì mỗ này, vậy để ta lãnh giáo các người! Đột nhiên, vách của cỗ kiệu đổ bật ra. Bên trong kiệu có một người. Người này tóc dài che kín mặt, quần áo lượt thượt, hoàn toàn không thể nhìn rõ diện mục. Nhưng trong cặp mắt sắc bén thâm trầm của Thôi Lược Thương, đằng sau đám tóc rối loạn kia là một tướng mạo đường đường. Người này tựa như ma quỷ giữa ban ngày, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên đã dến sau lưng Trì Nhật Mộ, đưa tay ra chộp một cái đã chộp trúng vào gáy Trì Nhật Mộ. Trì Nhật Mộ bất ngờ bị người khác chộp trúng, nhất thời không thể động đậy. Lưu Thị Chi hét lớn một tiếng, thiết phiến gấp lại, đầu phiến bật ra một lưỡi đao, đâm thẳng tới hậu tâm của người tóc dài. Người kia không thèm quay đầu, tung một cước đá bay y về phía sau. Lưu Thị Chi cố nhịn đau, đột nhiên hướng ra bên ngoài nói: – Công tử, bọn chúng trúng kế rồi, người mau chạy đi! Tiểu Triệu sẽ thay cho người! Người tóc dài kia thoáng ngẩn người, đột nhiên nhe miệng cười, để lộ hàm răng trắng ởn. Chỉ nghe hắn rít lên quái dị: – Sát Sở! Sát Sở! Ngươi không lừa được ta đâu. Nói đoạn định dụng lực vào bàn tay. Đây là lần đầu tiên Thôi Lược Thương và Phương Tà Chân cùng lúc nghe thấy: "Sát Sở". Chỉ hai chữ này! Lạc Dương Tứ Công Tử thực lực tương đương, ai cũng có chỗ đứng riêng. Lạc Dương Trì gia nổi danh nhờ nhân nghĩa. Trì Nhật Mộ mà chết, trong thành Lạc Dương, thiên hạ võ lâm sẽ thiếu đi Lan Đình Trì Gia rồi. Đúng lúc người tóc dài định dụng lực giết chết Trì Nhật Mộ thì chợt thấy một đạo kiếm quang. Đây không phải là kiếm quang. Bởi vì kiếm quang không thể nhanh như vậy. Đây cũng quyết chẳng phải là kiếm quang. Bởi vì kiếm quang không thể sắc bén như vậy. Đây không có khả năng là kiếm quang. Bởi kiếm quang quyết chẳng thể nào mang theo một sát ý mềm mại mong manh như vậy trong sự sắc bén vô cùng. Hình như một ai đó không phải dùng vũ khí, mà là dùng một câu thơ để giết người vậy. Người tóc dài còn chưa tin vào mắt mình thì nửa thân bên phải đã nhuốm đầy máu tươi. Hắn thả Trì Nhật Mộ ra, kêu thảm một tiếng. Trong một kiếm này hắn đã hiểu thế nào là chuyện không thể làm. Lòng hắn tràn đầy tuyệt vọng, song vẫn không quên một chuyện: Tốc thoái! Nhưng đồng bọn của hắn lại không tử tâm. Hai thanh Nhạn Xí Đao hợp thành một đạo đao quang lao thẳng về phía bạch y thư sinh. Thân hình bạch y thư sinh chợt động. Gã đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó thì xuất kiếm. Kiếm xuyên qua hai thanh Nhạ