Ôn Thụy An
Sát Sở
Hồi 2
Kiếm Quang Giống Như Một Câu Thơ Sát Nhân
Đao quang loé lên, lão chưởng quầy là người gặp họa đầu tiên. Ánh đao lại chuyển hướng, lao thẳng về phía Trì công tử. Đao quang chiếu rọi khuôn mặt lão nhân trắng bệch, cũng chiếu lạnh cả khuôn mặt của Trì công tử. Võ Tướng Hồng Tam Nhiệt đột nhiên nhảy lên. Y trông to lớn như một trái núi, nhưng không ai có thể hình dung được tốc độ của y. Mười ngón tay y như đang dạo trên phím đàn, dây nào, sợi nào đều không hỗn loạn. Chỉ thấy gã móc Đông, kéo Tây, tả hoành hữu tung, tiếp thượng, bẻ hạ, tốc độ vừa nhanh vừa thành thục, mấy cây thép lạnh trong chớp mắt đã biến thành một cây trường thương dài trượng hai. Thương vừa triển khai, đầu thương liền rung động tạo thành một bông hoa đỏ chói, ngăn cản lão đầu kia, đẩy lui địch nhân ra ngoài năm trượng. Lão nhân liên tiếp công ra ba đao, liên hoàn ba lượt xông tới, đều bị Hồng Tam Nhiệt hoành thương cản trở. Cùng lúc này, hai người cưỡi ngựa vừa quay lại khi nãy liền song song ấn mạnh tay xuống lưng ngựa, cả người liền lăng không bay tới như một con dơi khổng lồ. Văn Đảm Lưu Thị Chi vội hét: – Cẩn thận! Nói đoạn liền dương phiến bảo hộ trước mặt Trì Nhật Mộ. Tám gã vệ sĩ cùng lúc bạt kiếm. Tám người này tưởng tất thường ngày đã được huấn luyện rất kỹ càng, hành động nhất trí đến nỗi khi cả tám cùng bạt kiếm thì chỉ có một thanh âm vang lên. Hai tên