“Ta có gì mà phải lo lắng chứ?”. Đoạn Mi Thạch cười hăng hắc:
“Đại sư lẽ nào không thấy rốt cuộc là kẻ nào không đến ư?”. Thất Phát Thiền Sư đột nhiên thở dài: – Ai bảo là y không đến?
Ôn Thụy An
Sát Sở
Hồi 23
Phá Thể Vô Hình Kiếm
Thất Phát Thiền Sư vừa nói dứt câu, trên đường mòn Tương Tư Lâm liền xuất hiện một người. Đây là một gã thanh niên, trên tay xách trường kiếm. Một thanh trường kiếm cực dài. Trên mặt y có một nốt ruồi, một nốt ruồi lớn. Ấn tượng của y gây cho người khác rất sâu, da đen, nhãn thần có lực, trên mặt lộ ra thần sắc cương nghị vô cùng. Điều kỳ lạ là, người này chỉ lầm lì đi tới, cũng không có cử động gì đặc biệt, nhưng Thất Phát Thiền Sư và Đoạn Mi Thạch lại cảm thấy một cỗ sát khí bức nhân tràn đến. Một cỗ sát khí cực kỳ đáng sợ. Cả đời Đoạn Mi Thạch đều là giết người. Lần đầu tiên y giết người là năm mười một tuổi. Năm đó y đã lén đẩy người biểu huynh học văn luyện võ đều giỏi hơn y xuống giếng sâu. Kể từ lần đó trở đi, y không ngừng giết người, không ngừng dùng các phương pháp độc ác khác nhau giết người, hơn nữa còn không ngừng sáng tạo ra những phương pháp mới để giết người, giết đến mức khi nào thỏa mãn thì mới dừng lại. Nhưng dường như y đã dùng hết mọi phương pháp giết người, đối với y mà nói, giết người càng lúc càng không có gì mới mẻ, không có hứng thú như trước đây nữa. Một người giết nhiều người như vậy, cho dù là lúc y không giết người, sát khí cũng đủ để áp chế người khác. Thất Phát Thiền Sư rốt cục đã giết bao nhiêu người, thậm chí có giết người hay không, điều này không ai biết hết. Thân phận của lão cũng là một