“Tam Bất Sát Đoạn Mi Thạch”. Thất Phát Thiền Sư chắp tay nói:
“Thí chủ đến rồi!”. Ngoài đình không có người. Trong Tương Tư Đình cũng không có người. Người đều ở nơi xa, rất xa, rất xa. Dường như hôm nay những người không phải là nhân vật tham dự ước hẹn, không ai dám đến gần Tương Tư Đình, cũng có thể họ không thể đến gần. Vậy thanh âm đó từ đâu truyền đến?
“Kỳ thực thí chủ không nên gọi là Tam Bất Sát”. Thất Phát Thiền Sư lại nói:
“Mà nên đổi thành Tam Bất Caí”. (Nd: Ba cái không nên). Thanh âm khàn khàn khó nghe đó hình như hơi kinh ngạc: – Tại sao vậy? – Chỉ trong mấy canh giờ mà thí chủ đã phạm phải ba điều không nên. Thất Phát Thiền Sư cụp mi mắt lại nói: – Thứ nhất, không nên một mình đi đối phó với Phương Tà Chân. Thứ hai, cuộc ước hẹn này không nên đến. Thứ ba ... Lão nói đến đây thì chầm chậm hạ tay xuống, cho vào túi vải đeo trước ngực, mỉm cười nói: – Thí chủ đã đến rồi thì cũng không nên đứng ở trên đầu bần tăng. Chỉ thấy "vù" một tiếng, một cái đầu người xuất hiện trên mái hiên Tương Tư Đình thò vào trong quan sát, sau đó lại "vù" một tiếng nữa, người đã lộn nhào bay vào trong đình, là một người không có lông mày. Người không có lông mày hừ lạnh một tiếng: – Ta quên mất Nhất Phát Thần Thích danh chấn thiên hạ của Thất Phát Thiền Sư, đứng trên đầu đại sư mà không sợ trên người có thêm mấy cái lỗ nhỏ. Từ vai đến eo lưng của Đoạn Mi Thạch vẫn còn quấn vải trắng, bên trên vẫn còn dấu máu. – Nhưng tại sao đại sư biết ta đã cùng họ Phương kia giao thủ? Thất Phát Thiền Sư cười cười nói: – Thí chủ lại quên rồi, bần tăng là do Lan Đình Trì Gia từ xa mới đến. Đoạn Mi Thạch cười khảy: – Ta thật mau quên, Lan Đình Trì Gia không ngại đường xa vạn dặm, mới vị đại hòa thượng như ông đến để siêu độ cho chúng. Thất Phát Thiền Sư không hề lấy đó làm giận: – Thí chủ hà tất phải chọc tức người khác. Vết thương của thí chủ xem ra không nhẹ, hôm nay là cuộc hẹn do Du công tử thay danh bộ Truy Mệnh đặt ra, thí chủ đã là quý khách của Diệu Thủ Đường, hà tất phải đến đây làm gì? Đoạn Mi Thạch cười lạnh: – Ông cũng là thượng khách của Lan Đình Trì Gia, hà tất phải đến dự cuộc hẹn Tương Tư Đình của Du gia? Thất Phát Thiền Sư nói: – A di đà phật, bần tăng trước giờ chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, huyết án Mạnh thái thú bị diệt môn tuyệt đối chẳng liên quan đến bần tăng, bần tăng cũng muốn làm rõ chuyện này xem rốt cuộc là kẻ nào đã nhẫn tâm hạ độc thủ với toàn gia nhà họ Mạnh? Cơ hội tốt như vậy, tại sao bần tăng không đến chứ? Trên mặt Đoạn Mi Thạch lại ẩn ẩn hiện hiện hai hàng lông mày mờ mờ: – Nếu đã như vậy thì kẻ nào không dám đến cuộc hẹn ước Tương Tư Đình này, kẻ đó rất có thể là hung thủ ... Vì vậy trừ phi là bản thân đã làm ra chuyện xấu xa đó, bằng không thì chỉ cần có chân, ai cũng phải đến đây một chuyến. Thất Phát Thiền Sư nói: – Có điều, Truy Mệnh đã có thể khiến Du Ngọc Già phát anh hùng thiếp, truyền khắp hắc bạch lưỡng đạo, mời chúng ta đến đây nói chuyện, chỉ sợ vị danh bộ này sớm đã có tính toán, có biện pháp khiến cho hung thủ phải lộ hình lộ tướng, lẽ nào thí chủ không thấy lo lắng hay sao?