“Nếu như tay chúng ta bị độc xà cắn phải, để trục độc trước tiên cần phải cho máu độc chảy hết ra ngoài. Giả dụ như chúng ta bị trúng độc tiễn, để trừ độc, trước tiên cần phải khoét chỗ thịt xung quanh vết thương rồi mới có thể trị liệu”. Phương Tà Chân lấy tỷ dụ trước rồi mới đi vào trọng điểm:
“Lan Đình Trì Gia sở dĩ không mạnh bằng người là vì máu ứ của chúng ta quá nhiều, bệnh tình trầm trọng, đến nỗi chất độc lan tràn, tích tụ càng lúc càng nhiều thêm, muốn triệt để thay đổi diện mạo Trì gia, trước tiên cần phải không sợ hy sinh, không tiếc trả giá”. Trì Nhật Mộ thở dài một hơi, trong mắt lộ ra tia nhìn quyết đoán: – Có Phương huynh tương trợ, đệ không sợ hy sinh, không tiếc trả giá. Phương Tà Chân nhìn thẳng vào y: – Đệ có quyết tâm không? – Có! Trì Nhật Mộ lập tức đáp lời. – Đệ đủ can đảm chặt tay mình chứ?
“Choeng!”. Trì Nhật Mộ đã rút kiếm, đưa tay trái ra, giơ cao trường kiếm, đanh giọng nói: – Giả như cánh tay này thực sự có độc, chỉ cần Phương huynh chỉ thị, đệ lập tức chặt xuống, quyết không hối hận! Phương Tà Chân nắm chặt cánh tay y: – Độc không ở trên tay đệ. Trì Nhật Mộ vẫn hơi kích động thở dốc. Phương Tà Chân mỉm cười nói: – Đệ muốn chấn hưng Trì gia thì không được làm hại bản thân mình. Trì Nhật Mộ hỏi: – Xin hỏi Phương huynh, độc ở chỗ nào?
“Chuyện khu độc để mình ta đảm nhiệm”. Phương Tà Chân đáp:
“Ta chỉ yêu cầu một chuyện mà thôi”. Trì Nhật Mộ nói: – Phương huynh cứ nói. Phương Tà Chân thốt: – Giết một người trong Trì phủ. Trì Nhật Mộ ngây người: – Chuyện này ... Phương Tà Chân ngưng mục nhìn y: – Đây có thể là thân nhân của đệ, cũng có thể là ái tướng của đệ nhưng nếu đó là nguồn gốc của độc thương, đệ có nỡ xuống tay không? – Đệ ... Trì Nhật Mộ ngần ngừ. – Đừng quên, chỉ cần chất độc còn trong cơ thể, thì chuyện triệt để khang phục là không thể. Phương Tà Chân cắt lời y.
“Được”. Trì Nhật Mộ nghiến răng nói:
“Đệ đã nói rồi, ngoại trừ đại ca và đại tẩu. Khi huynh cao hứng có thể giết bất kỳ ai ...”.
“Ta không cao hứng, giết người chỉ là chuyện bất đắc dĩ, tuyệt đối không phải là một chuyện khiến người ta cao hứng”. Phương Tà Chân ngắt lời Trì Nhật Mộ:
“Đệ có thể yên tâm, Trì đại công tử hai chân tàn phế, vô phương chủ sự, nhưng đối với sự vận hành mới của Trì gia tuyệt đối không có trở ngại. Đại phu nhân lại càng huệ chất lan tâm, nhân duyên cực tốt, với Trì gia chỉ có lợi mà không có hại”. Trì Nhật Mộ hoài nghi nói: – Vậy ... vậy người huynh định giết đó là ai?
“Chuyện này đệ chưa cần biết vội, tránh khỏi việc đả thảo kinh xà”. Phương Tà Chân mỉm cười:
“Huống hồ, ta còn chưa biết mình có còn mạng để giết hắn hay không nữa?”. Trì Nhật Mộ lại càng hồ nghi, chỉ nói: – Được, đệ có thể không hỏi. Bất quá ... bất quá đệ không hiểu câu nói cuối cùng của Phương huynh. Phương Tà Chân thốt: