“Được lắm!” Phương Tà Chân thốt:
“Công tử đã thành công rồi đó”. – Cái gì? Trì Nhật Mộ không hiểu ý Phương Tà Chân.
“Ta sẽ lưu lai Lan Đình, vì công tử mà bán mạng”. Phương Tà Chân nói rõ từng chữ một:
“Ta sẽ gia nhập Lan Đình, quét sạch mọi chướng ngại trên đường đi của công tử”. Trì Nhật Mộ vui mừng đễn nhảy cẫng lên, lập tức quỳ xuống vái Phương Tà Chân một vái. Phương Tà Chân vội ngăn y lại: – Nhưng ta có mấy điều kiện, công tử phải đáp ứng trước. Trì Nhật Mộ vui mừng đến líu cả lưỡi:
“Đừng nói là mấy điều kiện, dù là một trăm một ngàn điều ta cũng đáp ứng thiếu hiệp”. Nói đến đây, y như sực tỉnh, mới lật đật bổ sung:
“Ngoại trừ gia huynh và đại tẩu ra, cho dù thiếu hiệp có muốn lấy cả cái mạng này của ta, ta cũng tuyệt đối vô oán vô hối”. – Thật không? – Hoàn toàn là thật. Trì Nhật Mộ kiên định đáp. Trong lòng Phương Tà Chân rất cảm động, đột nhiên cúi xuống vái dài một vái. Trì Nhật Mộ vội đỡ gã dậy, lo lắng đến toát cả mồ hôi: – Thiếu hiệp chịu ở lại Lan Đình đã là đại ân đại đức với Trì Nhật Mộ này rồi, làm sao thế này được! Phương Tà Chân nghiêm mặt nói: – Điều kiện đầu tiên để ta gia nhập Lan Đình là ...
“Thiếu hiệp cứ nói”. Trì Nhật Mộ thành khẩn nói:
“Chuyện gì ta cũng đáp ứng”.
“Công tử phải trở thành chủ nhân của ta, quyết không được quá lễ mạo”. Phương Tà Chân nghiêm túc nói:
“Quân lệnh vô uy không được, thần mệnh vô quân bất tòng. Công tử muốn phát dương quang đại Trì gia, trùng chấn đại nghiệp, trước hết phải giống một vị minh chủ uy nghiêm, tài năng xuất chúng đã. Còn nữa, chỉ cần ta đáp ứng gia nhập Lan Đình, ta sẽ trở thành một thành viên của Lan Đình, vô luận thưởng phạt đều phải không khác gì với người khác, nếu như công tử phá cách thi ân đối với ta, ngược lại sẽ làm mất uy tín của chính mình, cũng khiến ta bị người ta ghen tức ...”. Trì Nhật Mộ bị mấy lời này của gã làm mồ hôi đầm đìa: – Vâng, vâng ... Phương Tà Chân thành khẩn nói: – Sau này công tử chỉ cần đối với ta như một thủ hạ bình thường là được, tuyệt đối không thể cứ gọi ta là thiếu hiệp này thiếu hiệp nọ được, cứ gọi thẳng tên ta là được rồi. Trì Nhật Mộ nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng ngần ngừ nói: – Thiếu ... niên kỷ của người có lẽ lớn hơn ta một chút, chi bằng ... chi bằng ta tôn thiếu hiệp làm huynh trưởng ... Ta và công tử mới gặp nhau mà đã như tri kỷ, thật chẳng khác gì huynh đệ cả. Phương Tà Chân thấy y nói chân thành như vậy, khoé mắt cũng ướt đẫm, trong lòng cũng không khỏi nỗi lên một cảm giác thân thiết, liền gật đầu nói: – Được, vậy thì bên trong chúng ta là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, nhưng bên ngoài vẫn phải dùng lễ chủ tớ, nếu như muốn xưng huynh gọi đệ thì hãy để đến lúc có mình ta ở bên cạnh công tử. Chuyện kết nghĩa, tốt nhất không nên để cho người ngoài hay biết. Trì Nhật Mộ cả mừng vái một vái dài: – Phương đại ca! Phương Tà Chân cũng không khỏi kích động, vái trả y một vái: – Trì đệ! Hai người nhìn nhau cười, kích chưởng vi ước.